Pantalaimon biến từ chim sẻ vàng sang dạng chuột rồi chạy lên
cánh tay Lyra để trốn vào túi áo cô. Nó nhận thấy rằng những đứa trẻ
mới đến này cũng giống như Will: không ai trong số chúng có linh thú
hữu hình.
Hai đứa trẻ lại gần rồi ngồi xuống cái bàn cạnh đó.
“Các cậu đến từ Ci’gazze à?” Đứa con gái hỏi.
Will lắc đầu.
“Từ Sant’Elia?”
“Không,” Lyra nói. “Chúng tớ đến từ nơi khác.”
Đứa con gái gật đầu. Đó là một câu trả lời hợp lí.
“Có chuyện gì vậy?” Will hỏi. “Người lớn đâu hết rồi?”
Đứa con gái nheo mắt lại. “Bọn Quỷ hút hồn không đến thành phố
của cậu à?” Nó hỏi.
“Không,” Will đáp. “Chúng tớ mới đến đây. Chúng tớ không biết
gì về Quỷ hút hồn hết. Thành phố đó tên là cái gì cơ?”
“Ci’gazze,” đứa con gái ngờ vực trả lời. “Được rồi, là Cittàgazze.”
“Cittàgazze,” Lyra nhắc lại. “Ci’gazze. Tại sao người lớn lại phải
bỏ đi vậy?”
“Vì lũ Quỷ hút hồn,” con bé ngán ngẩm đáp. “Tên các cậu là gì?”
“Lyra. Cậu ấy là Will. Còn các cậu?”
“Angelica. Em trai tớ là Paolo.”
“Các cậu từ đâu tới?”
“Trên những quả đồi. Một đợt sương mù và bão lớn kéo đến khiến
mọi người hoảng sợ, nên tất cả chúng tớ đều bỏ chạy lên đồi. Sau đó
khi sương mù tan, những người lớn có thể thấy qua kính viễn vọng rằng
thành phố đang đầy kín lũ Quỷ hút hồn, nên họ không thể trở về.
Nhưng trẻ con chúng tớ không hề sợ Quỷ hút hồn. Những đứa khác
cũng đang đến. Họ sẽ tới đây sau, chúng tớ đến đầu tiên.”
“Chúng tớ và Tullio,” Paolo bé nhỏ tự hào nói.