chẳng có ai dám lại gần họ, họ hoàn toàn đơn độc. Sau đó da họ bắt đầu
nhợt nhạt và họ ngừng cử động. Họ vẫn sống, nhưng kiểu như đã bị ăn
rỗng từ bên trong vậy. Khi nhìn vào mắt họ, người ta sẽ nhìn xuyên tới
phía sau đầu luôn. Chẳng có gì ở đó cả.”
Con bé quay sang cậu em rồi dùng tay áo của thằng bé lau mũi cho
nó.
“Tớ và Paolo định đi kiếm kem,” nó nói. “Các cậu có muốn đi
cùng không?”
“Thôi,” Will đáp, “bọn tớ có việc khác cần làm rồi.”
“Vậy thì chào nhé,” nó nói, rồi đến Paolo: “Xử bọn Quỷ hút hồn
đi!”
“Tạm biệt,” Lyra nói.
Ngay khi Angelica và cậu nhóc vừa biến mất, Pantalaimon liến ló
ra khỏi túi áo Lyra, cái đầu chuột của nó xù lên còn đôi mắt sáng rực.
Nó nói với Will: “Họ không biết về cái cửa sổ mà cậu tìm thấy.”
Đó là lần đầu tiên Will nghe thấy Pantalaimon nói, điều đó khiến
cậu giật mình hơn tất cả những thứ từng chứng kiến. Lyra phá lên cười
trước vẻ kinh ngạc của cậu.
“Nó - nó nói được - linh thú nào cũng nói được cả à?” Will hỏi.
“Đương nhiên rồi!” Lyra đáp. “Cậu nghĩ cậu ấy chỉ là một con thú
cưng thôi sao?”
Will xoa xoa tóc và chớp mắt. Rồi cậu lắc đầu. “Không,” cậu nói
với Pantalaimon. “Cậu nói đúng, tớ nghĩ vậy. Họ không biết về nó.”
“Vậy chúng ta nên cẩn thận với cách mình đi qua,” Pantalaimon
nói.
Nói chuyện với chuột cũng kì lạ thật đấy, nhưng chỉ một lúc thôi.
Sau đó nó cũng không kì lạ hơn mấy so với việc nói vào ống điện thoại,
vì thực ra người cậu đang nói chuyện cùng là Lyra. Nhưng con chuột
lại tách rời khỏi cô bé; trong biểu hiện của nó có phần nào đó của Lyra,
nhưng lại là một phần rất khác. Thật khó có thể suy tính cặn kẽ được