khi có quá nhiều điều lạ lùng cùng xảy ra một lúc. Will cố gắng khớp
nối các suy nghĩ lại với nhau.
“Cậu cần phải kiếm ít quần áo đã,” cậu nói với Lyra, “trước khi
vào Oxford của tớ.”
“Vì sao?” Cô bướng bỉnh hỏi.
“Vì cậu không thể đi bắt chuyện với người ở thế giới tớ trong cái
bộ dạng như thế được, người ta sẽ không để cậu đến gần đâu. Cậu phải
trông như người ở thế giới đó chứ. Cậu phải ngụy trang. Nghe này, tớ
biết rõ việc này. Tớ đã làm thế hàng năm trời rồi. Cậu nên lắng nghe tớ
nếu không muốn bị tóm. Nhỡ mà họ tìm ra nơi cậu xuất thân, về cái
cửa sổ và mọi thứ… Nói chung, thế giới này là một nơi ẩn náu khá tốt.
Nghe này, tớ… tớ phải trốn một vài người. Đây là chỗ trốn lí tưởng
nhất mà tớ có thể mơ tới, và tớ không muốn nó bị phát hiện. Vì vậy tớ
không muốn cậu làm lộ nơi này bằng vẻ ngoài chẳng giống ai hay trông
như thể cậu không thuộc về nơi đó. Tớ cũng có việc cần làm ở Oxford
nên cậu mà dám để lộ, tớ sẽ giết cậu.”
Lyra nuốt nước miếng. Chiếc Chân Kế không bao giờ nói dối: cậu
chàng này chính là một kẻ giết người, và nếu đã từng giết người, cậu ta
cũng có thể giết cả cô nữa. Cô bé nghiêm túc gật đầu, hoàn toàn thật
lòng.
“Được rồi,” cô nói.
Pantalaimon đã biến thành vượn cáo, và đang nhìn cậu bé chòng
chọc với đôi mắt mở to đầy lúng túng. Will lườm lại nó, khiến con lính
thú liền hóa lại thành chuột rồi bò vào túi áo cô chủ.
“Tốt,” cậu bé nói. “Giờ thì trong lúc còn ở đây, chúng ta sẽ giả bộ
với những đứa trẻ kia là mình vừa mới tới từ một nơi nào đó thuộc thế
giới của họ. Cũng may là không có người lớn nào ở đây. Chúng ta có
thể cứ đến và đi mà không bị ai để ý tới. Nhưng ở thế giới của tớ thì
cậu sẽ phải nghe lời tớ nói. Điều đầu tiên là cậu nên đi tắm rửa đi. Cậu
cần phải trông sạch sẽ nếu không sẽ gây chú ý mất. Chúng ta cần ngụy
trang ở mọi nơi mình đến. Phải tỏ ra mình thuộc về nơi đó một cách