Cậu bé nhún vai; cái váy kẻ carô trông không có gì nổi bật, và đó
là điểm mấu chốt. Trước khi rời khỏi cửa hàng, Will thả vài đồng xu
vào ngăn kéo đựng tiền phía sau quầy thu ngân.
“Cậu làm gì vậy?” Cô bé hỏi.
“Trả tiền. Cậu phải trả khi mua đồ. Ở thế giới của cậu người ta
không trả tiền mua đồ à?”
“Ở thế giới này người ta có trả đâu! Tớ dám cá là mấy đứa kia
không hề trả tiền cho bất cứ thứ gì hết.”
“Họ có thể không, nhưng tớ thì có.”
“Cậu mà bắt đầu cư xử như người lớn là đám Quỷ hút hồn sẽ đến
bắt đi đấy,” cô nói, nhưng không biết liệu mình đã có thể trêu chọc cậu
ta chưa, hay là nên e sợ cậu.
Trong ánh sáng ban ngày, Will có thể thấy những tòa nhà trong
trung tâm thành phố trông cổ kính đến thế nào, một vài trong số đó đã
gần như hoang phế. Ổ trâu ổ gà trên đường chưa được sửa; kính cửa sổ
bị vỡ, vữa trát thì bong tróc. Vậy nhưng nơi này đã từng có thời lộng
lẫy và cao sang: qua các cổng vòm chạm trổ, chúng có thể thấy những
khoảnh sân rộng ngập tràn cây cỏ, những tòa nhà đồ sộ trông như cung
điện, nhưng bất chấp những điều đó, các bậc thang đã nứt nẻ còn bản lề
cửa thì rời ra khỏi tường. Cảnh vật ở đây trông như thể thay vì đập một
tòa nhà đi và xây mới lại, cư dân của Ci’gazze lại thích chắp vá vô hạn
định.
Đến lúc nọ, hai đứa trẻ tới một tòa tháp đứng độc lập trong một
quảng trường nhỏ. Đó là tòa nhà cũ kĩ nhất mà chúng từng thấy: một
tòa tháp đơn giản có tường đục lỗ châu mai cao bốn tầng. Có thứ gì đó
khơi gợi trí tò mò trong sự tĩnh tại của nó dưới ánh nắng rực rỡ, cả Will
và Lyra đều bị hấp dẫn bởi cánh cửa mở hé trên cùng của những bậc
thang rộng; nhưng chúng không nhắc đến việc đó và tiếp tục tiến bước,
dù có phần miễn cưỡng.
Khi tới đại lộ lớn trồng cọ dọc đường, cậu bé bảo cô đi tìm một
quán cà phê nhỏ ở góc phố, với những chiếc bàn kim loại sơn xanh trên