vỉa hè phía bên ngoài. Cô bé tìm thấy nó chỉ trong vòng một phút.
Trong ánh sáng ban ngày trông nó nhỏ và tồi tàn hơn, nhưng vẫn là chỗ
đó, với quầy bar tráng kẽm, chiếc máy pha espresso, đĩa risotto ăn dở
giờ đang bắt đầu bốc mùi khó chịu trong không khí ấm.
“Nó ở trong này à?” Cô hỏi.
“Không. Nó ở giữa đường cơ. Phải chắc chắn là không có đứa
nhóc nào khác xung quanh…”
Nhưng ở đó chỉ có mình chúng. Will đưa cô tới dải phân cách giữa
đường dưới bóng những cây cọ rồi nhìn quanh để định hướng.
“Tớ nghĩ nó ở khoảng chỗ này thôi,” cậu nói. “Khi bước qua, tớ
gần như có thể thấy ngọn đồi lớn phía sau lưng căn nhà màu trắng trên
kia, còn khi nhìn phía này sẽ thấy quán cà phê đằng kia, và…”
“Trông nó như thế nào? Tớ chẳng thấy gì cả.”
“Cậu sẽ không nhìn nhầm được đâu. Trông nó không giống bất cứ
thứ gì cậu từng thấy.”
Cậu bé nhìn lên nhìn xuống. Nó biến mất rồi sao? Hay bị đóng
mất rồi? Cậu chẳng thể thấy nó đâu cả.
Rồi đột nhiên cậu hiểu ra. Cậu đi tới đi lui, tìm kiếm cái gờ nổi
lên. Cũng giống như khi cậu tìm thấy nó vào đêm hôm trước ở bên phía
Oxford, nó chỉ có thể được nhìn thấy ở một phía: nếu đi ra phía sau, nó
sẽ trở nên vô hình. Và mặt trời chiếu lên thảm cỏ phía bên kia ô trống
cũng y hệt như mặt trời ở bên này, nhưng lại khác biệt một cách không
thể lí giải nổi.
“Đây rồi,” cậu reo lên khi đã biết chắc chắn.
“A! Tớ thấy nó rồi!”
Lyra đang rất sốt ruột: trông cô cũng sửng sốt chẳng kém gì Will
khi cậu nghe thấy Pantalaimon nói. Linh thú của cô, không thể ở yên
trong túi áo, bèn chui ra trong dạng ong bắp cày. Nó vo ve bay đến cái
lỗ rồi trở lại vài lần, trong lúc cô vê vê mái tóc còn hơi ướt thành từng
lọn.