Một tiếng phanh kít, một tiếng hét, rồi một tiếng đâm sầm. Cậu bé
nhào xuống nhìn qua.
Lyra đang nằm sõng soài trên cỏ. Một chiếc xe hơi vừa phanh gấp
khiến cái xe tải đằng sau đâm sầm vào nó, hất chiếc xe về phía trước,
và Lyra ở đó, nằm im lìm…
Will lao qua theo cô bé. Không ai thấy cậu cả; toàn bộ ánh mắt
đều đổ dồn lên chiếc xe hơi, thanh hãm xung méo mó, người tài xế xe
tải đang bước ra, và tiến tới cô gái nhỏ.
“Tôi không làm khác được - con bé chạy ra ngay trước đầu xe…”
Tài xế xe hơi, một phụ nữ trung tuổi, phân trần. “Anh lái gần quá đó,”
bà vặn lại tài xế xe tải.
“Thôi bỏ qua đi,” ông nói; “đứa bé thế nào rồi?”
Ông tài xế xe tải nói với Will, người đang quỳ bên cạnh Lyra. Will
nhìn lên và ra xung quanh, nhưng chẳng có lựa chọn nào khác, cậu phải
chịu trách nhiệm. Trên bãi cỏ cạnh cậu, Lyra đang xoay đầu, mắt chớp
lia lịa. Will thấy con ong Pantalaimon đang choáng váng bò lên một
cọng cỏ bên cạnh cô.
“Cậu không sao chứ?” Will hỏi. “Cử động chân tay đi.”
“Đồ ngốc!” Người phụ nữ nói vọng ra từ trong xe. “Cứ thế chạy ra
trước mũi xe. Không thèm nhìn lấy một lần. Ta biết phải làm gì cơ
chứ?”
“Cháu vẫn tỉnh táo chứ, bé yêu?” Ông tài xế xe tải hỏi.
“Vâng,” Lyra thì thào.
“Không xây xát gì chứ?”
“Cử động chân tay đi,” Will khăng khăng.
Cô bé làm theo. Không cái nào bị gãy cả.
“Em ấy không sao đâu,” Will nói, “cháu sẽ chăm sóc em ấy. Sẽ ổn
thôi ạ.”
“Cháu biết cô bé à?” Tài xế xe tải hỏi.