“Đây là em gái cháu,” Will đáp. “Không sao đâu ạ. Chúng cháu
sống ở ngay góc phố thôi. Cháu sẽ đưa em ấy về nhà.”
Lyra giờ đã ngồi dậy. Khi thấy cô bé rõ ràng là không bị thương
nặng, người phụ nữ hướng sự chú ý trở lại phương tiện của mình. Dòng
xe cộ di chuyển vòng qua hai chiếc xe đang đứng yên. Khi vượt qua,
các tài xế quay sang tò mò nhìn cảnh tượng này, như mọi người vẫn
luôn làm vậy. Will đỡ Lyra dậy: chúng càng sớm đi khỏi đó thì càng
tốt. Người phụ nữ và tài xế xe tải nhận ra rằng cuộc tranh cãi của họ
cần phải được công ty bảo hiểm của mình phân xử, họ đang trao đổi địa
chỉ thì người phụ nữ nhìn thấy Will đỡ Lyra tập tễnh rời khỏi đó.
“Đợi đã!” Bà gọi. “Các cháu sẽ là nhân chứng. Ta cần tên và địa
chỉ của các cháu.”
“Cháu là Mark Ransom,” Will quay lại đáp, “còn em gái cháu là
Lisa. Chúng cháu sống ở số 26 Ngõ Bourne.”
“Mã bưu chính?”
“Cháu chẳng bao giờ nhớ nổi,” cậu đáp. “Bà xem này, cháu muốn
đưa em ấy về nhà.”
“Leo lên buồng lái đi,” tài xế xe tải nói, “ta sẽ đưa các cháu về.”
“Thôi, không vấn đề gì đâu ạ, đi bộ sẽ nhanh hơn, thật đấy ạ.”
Lyra chỉ hơi tập tễnh một chút. Cô bé đi cùng với Will, trở lại bãi
cỏ dưới hàng cây duyên mộc, rồi rẽ sang góc phố đầu tiên chúng tới
được.
Cả hai ngồi xuống một bức tường thấp bao quanh vườn.
“Cậu có đau không?” Will hỏi.
“Chân bị đập. Đầu tớ cũng bị va lúc ngã xuống nữa,” cô bé đáp.
Nhưng cô bé lo lắng về thứ ở trong balô hơn. Cô lần tìm bên trong
rồi lôi ra một bọc nhỏ nặng nề quấn trong vải nhung đen rồi cởi nó ra.
Đôi mắt Will mở to khi nhìn thấy chiếc Chân Kế: những biểu tượng
nhỏ xíu được vẽ xung quanh, các cây kim bằng vàng, chiếc kim dài dò
tìm, vẻ lộng lẫy bề thế của lớp vỏ khiến cậu nín thở.