“Hiểu rồi,” cô bé hiền hòa đáp.
Chân cô bắt đầu đau; chỗ bị xe tông đang đỏ và sưng tấy lên, một
vết bầm lớn tối màu dần hình thành. Với vết tím trên má nơi Will đập
vào tối hôm trước, trông cô bé như đang bị đối xử tệ bạc, và điều đó
cũng khiến cậu lo lắng: nhỡ có tay cảnh sát nào trở nên hiếu kì thì sao?
Cậu bé cố gắng gạt suy nghĩ đó ra khỏi tâm trí, rồi cả hai khởi
hành, băng qua đường tại đèn giao thông và chỉ liếc nhìn một lần duy
nhất về phía ô cửa sổ dưới hàng cây duyên mộc. Chúng hoàn toàn
không thể nhìn thấy nó. Ô cửa sổ đã trở nên vô hình, và dòng xe đã trôi
chảy trở lại.
Tại Summertown, cách mười phút đi bộ xuống Đường Banbury,
Will dừng lại trước một ngân hàng.
“Cậu định làm gì vậy?” Lyra hỏi.
“Tớ sẽ đi lấy ít tiền. Có lẽ tớ không nên làm việc này quá thường
xuyên, nhưng chưa đến cuối ngày thì người ta sẽ không lưu sổ, tớ
không nên nghĩ nữa.”
Cậu nhét thẻ ngân hàng của mẹ mình vào máy rút tiền tự động rồi
ấn số PIN của bà. Có vẻ mọi thứ đều ổn nên cậu rút lấy một trăm bảng,
cái máy cứ thế mà nhả tiền ra. Lyra há hốc mồm quan sát. Cậu đưa cho
cô một tờ hai mươi bảng.
“Để dùng sau này,” cậu nói. “Mua gì đó rồi đổi lấy ít tiền lẻ. Bọn
mình đi tìm xe buýt vào thành phố đi.”
Lyra để cho Will lo vụ xe buýt, cô bé ngồi thật im, nhìn ngắm
những căn nhà và mảnh vườn trong cái thành phố của cô nhưng lại
chẳng phải của cô. Cô giống như đang lạc vào giấc mơ của ai đó vậy.
Chúng xuống xe tại trung tâm thành phố nằm cạnh một nhà thờ đá cổ
kính mà Lyra biết, đối diện với một cửa hàng bách hóa lớn mà cô chưa
thấy bao giờ.
“Mọi thứ thay đổi cả rồi,” cô nói. “Kiểu như… Đó chằng phải Phố
Cornmarket sao? Còn đây là Broad. Đó là Học viện Balliol. Rồi dưới
kia là Thư viện Bodley. Nhưng Jordan đâu mất rồi?”