Lúc này người cô đang run lẩy bẩy. Có lẽ đó là phản ứng chậm từ
vụ tai nạn, hoặc là sự choáng váng hiện thời khi thấy một tòa nhà hoàn
toàn khác tại vị trí của Học viện Jordan mà cô vẫn coi là nhà.
“Thật không đúng chút nào,” Lyra thốt lên. Cô nói rất khẽ vì Will
đã nhắc không được làm ầm và kêu ca về việc mọi thứ không giống với
thế giới của mình. “Đây là một Oxford hoàn toàn khác.”
“Thì, bọn mình đều biết điều đó mà,” cậu đáp.
Cậu đã không lường trước được vẻ sửng sốt bất lực của Lyra. Cậu
không thể biết được tuổi thơ cô đã chạy quanh những con phố gần như
giống hệt những con phố này nhiều đến thế nào, hay cô đã tự hào ra sao
vì thuộc về Học viện Jordan, nơi có những học giả thông thái nhất,
những kho bạc giàu có nhất, mang vẻ đẹp tráng lệ hơn tất thảy; thế mà
giờ đây nó lại chẳng hề tồn tại, còn cô thì chẳng còn là Lyra của Jordan
nữa, cô chỉ là một cô gái nhỏ bị lạc trong một thế giới xa lạ, chẳng
thuộc về nơi nào.
“Ôi,” cô run rẩy nói. “Nếu nó không có ở đó…”
Sẽ mất nhiều thời gian hơn cô tưởng, tất cả chỉ có vậy.