“Cái gì vậy?” Cậu bé hỏi.
“Đây là chiếc Chân Kế của tớ. Nó là một cái máy nói sự thật. Máy
đọc biểu tượng. Hi vọng nó không bị hỏng…”
Nhưng cái máy không hề hấn gì. Ngay cả trong đôi tay run rẩy của
cô, cái kim dài vẫn quay một cách chắc chắn. Cô bé cất nó đi rồi nói:
“Tớ chưa từng thấy nhiều xe thồ và các loại khác đến vậy… Tớ chẳng
bao giờ nghĩ chúng lại chạy nhanh đến thế.”
“Ở Oxford của cậu không có xe hơi và xe tải à?”
“Không nhiều lắm. Không giống những cái này. Tớ không quen
với nó, nhưng giờ thì ổn rồi.”
“Ừ, từ giờ nhớ cẩn thận nhé. Nếu cậu đi dưới một cái xe buýt hay
bị lạc hoặc đại loại thế, người ta sẽ nhận ra rằng cậu không đến từ thế
giới này, và sẽ bắt đầu lùng tìm đường nối qua…”
Cậu đang giận dữ hơn nhiều so với cần thiết. Cuối cùng cậu chốt:
“Được rồi, nghe này. Nếu cậu giả bộ làm em gái tớ, nó sẽ giúp tớ
ngụy trang, vì người mà họ đang tìm không hề có em gái. Còn nếu tớ đi
cùng với cậu, tớ có thể chỉ cho cậu cách băng qua đường mà không bị
cán chết.”
“Được rồi,” cô nhũn nhặn đáp.
“Còn tiền nữa. Tớ dám cá cậu không có - mà, làm sao cậu có tiền
được chứ? Cậu định đi lại rồi ăn uống thế nào?”
“Tớ có tiền mà,” cô bé nói rồi dốc vài đồng tiền vàng ra khỏi ví.
Will nhìn chúng đầy ngờ vực.
“Là vàng đấy à? Đúng không? Chậc, nó sẽ khiến người ta đặt câu
hỏi, chắc chắn luôn. Cậu sẽ không được an toàn đâu. Tớ sẽ cho cậu ít
tiền. Cất mấy đồng đó đi, đừng cho ai nhìn thấy hết. Và nhớ lấy - cậu là
em gái tớ, tên cậu là Lisa Ransom.”
“Lizzie. Hồi trước tớ từng tự gọi mình là Lizzie. Tớ có thể nhớ
được cái tên đó.”
“Được rồi, vậy thì Lizzie. Còn tớ là Mark. Đừng quên đấy.”