“Không ạ,” cậu đáp. “Nhưng sức khỏe mẹ cháu đang không tốt
lắm. Bà ấy không kể được mấy mà cháu thì lại muốn biết.”
“Ừ, ta hiểu rồi. Bây giờ cháu đang ở đâu? Cháu có ở nhà không?”
“Không ạ, cháu… Cháu đang ở Oxford.”
“Một mình sao?”
“Vâng.”
“Cháu nói mẹ cháu đang không khỏe?”
“Vâng.”
“Bà ấy đang ở trong bệnh viện hay sao?”
“Dạng như vậy ạ. Ông có thể nói cho cháu biết hay không thế?”
“À, ta có thể cho cháu biết vài điều, nhưng không nhiều và không
phải ngay bây giờ, mà ta cũng không muốn nói qua điện thoại. Năm
phút nữa ta phải gặp khách hàng rồi… Cháu có thể tìm đường đến văn
phòng của ta vào khoảng hai giờ rưỡi được không?”
“Không ạ,” Will đáp. Như thế quá mạo hiểm: lúc đó luật sư có thể
đã nghe về chuyện cậu bị cảnh sát truy nã. Cậu nghĩ thật nhanh rồi nói
tiếp: “Cháu phải bắt xe buýt đến Nottingham và cháu không muốn bị lỡ
chuyến. Nhưng còn việc cháu muốn biết, ông có thể nói qua điện thoại
được đúng không? Tất cả những gì cháu muốn biết chỉ là liệu bố cháu
còn sống hay không, và nếu còn thì cháu có thể tìm ông ấy ở đâu. Ông
có thể cho cháu biết chuyện đó mà, đúng không?”
“Sự việc không đơn giản như vậy đâu. Ta không thể tiết lộ thông
tin cá nhân về khách hàng trừ khi biết chắc rằng khách hàng đó muốn
như vậy. Với lại, dù sao ta cũng cần một vài bằng chứng về thân phận
của cháu nữa.”
“Vâng, cháu hiểu, nhưng ông có thể chỉ cần cho cháu biết là bố
cháu còn sống hay đã chết không?”
“Chà… Không, như thế thì không còn là bảo mật nữa rồi. Đáng
tiếc là dù gì ta cũng chẳng thể nói cho cháu biết được, vì ta không biết.”
“Sao cơ ạ?”