đó sẽ khiến cả hai gặp nguy hiểm. Dù vậy, cậu có thể gửi bưu thiếp cho
bà.
Cậu chọn một tấm in quang cảnh thành phố và viết: “Gửi Mẹ, con
vẫn an toàn và khỏe mạnh, con sẽ sớm gặp lại mẹ. Hi vọng mọi việc
vẫn ổn. Con yêu mẹ. Will.” Rồi cậu viết địa chỉ, mua một con tem và
ôm tấm thiếp trong lòng một lúc trước khi thả vào thùng thư.
Lúc đó đã là giữa buổi sáng, cậu đang đứng trong con phố mua
sắm chính, nơi xe buýt phải luồn lách qua những đám đông khách bộ
hành. Cậu bắt đầu nhận ra trông mình lộ liễu đến thế nào; vì hôm đó là
ngày trong tuần, một đứa trẻ ở tuổi cậu đáng ra phải đang ở trường.
Cậu có thể đi đâu đây?
Nhưng cậu không mất nhiều thời gian để trốn đi. Will có thể biến
mất khá dễ dàng, vì cậu rất giỏi việc đó; thậm chí cậu còn tự hào vì khả
năng của mình. Cách cậu thực hiện cũng tương tự như cách Serafina
Pekkala khiến mình trở nên vô hình trong lúc ở trên tàu: làm cho bản
thân không bị nhìn thấy bằng cách hòa lẫn vào hậu cảnh.
Do đã biết quá rõ thế giới mà mình đang sống, cậu vào cửa hàng
văn phòng phẩm mua bút bi, tệp giấy, và một tấm bìa kẹp hồ sơ.
Trường học thường cử những nhóm trẻ con đi làm khảo sát mua sắm
hay dạng như thế, nên nếu tỏ ra mình đang thực hiện một dự án như
vậy, trông cậu sẽ không giống một đứa vô công rồi nghề.
Rồi cậu đi thơ thẩn, giả bộ như đang ghi chép trong lúc vẫn để mắt
tới thư viện công cộng.
Cùng lúc đó, Lyra đang tìm một nơi tĩnh lặng để tham khảo ý kiến
Chân Kế. Tại Oxford của cô, phải có đến cả chục chỗ như thế chỉ trong
vòng năm phút đi bộ, nhưng thành phố Oxford này lại khác lạ đến mức
khiến người ta bối rối, những khoảnh đất thân thuộc đến nao lòng lại
nằm ngay sát những thứ hết sức kì quặc: sao người ta lại sơn những
vạch vàng trên đường? Mấy mảng trắng nhỏ lấm tấm trên mọi vỉa hè là
gì? (Ở thế giới của cô, người ta chưa từng biết tới kẹo cao su.) Những