cái đèn xanh đỏ ở góc đường kia có thể mang ý nghĩa gì? Tất cả những
thứ này còn khó đọc hơn cả Chân Kế.
Thế nhưng đây là những cánh cổng của Học viện Thánh John, nơi
cô và Roger đã có lần trèo qua vào buổi tối để cắm pháo bông vào các
luống hoa; rồi cả tảng đá mòn vẹt rất đặc biệt ở góc Phố Catte kia nữa -
ở đó có tên viết tắt SP mà Simon Parslow đã khắc lên - chính là nó! Cô
đã nhìn thấy thằng bé làm vậy! Ai đó có cùng tên viết tắt ở thế giới này
hẳn đã đứng vẩn vơ ở đây và làm một việc y hệt.
Có khi ở thế giới này cũng có một Simon Parslow.
Có lẽ còn có cả Lyra nữa.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô bé, còn Pantalaimon trong
dạng chuột rùng mình trong túi áo cô. Cô bé lắc đầu; không cần tưởng
tượng thêm cũng đã có đủ thứ bí ẩn rồi.
Oxford ở đây còn khác với thế giới của cô ở số lượng lớn người
ùn ùn đi lại trên mọi vỉa hè, ra vào mọi tòa nhà; người thuộc đủ loại,
phụ nữ ăn mặc như đàn ông, dân Phi châu, thậm chí có cả một nhóm
Tartar ngoan ngoãn theo chân chỉ huy của mình, tất cả đều ăn mặc gọn
gàng và đi quanh quất với những chiếc cặp nhỏ màu đen trong tay. Ban
đầu cô đăm đăm nhìn họ sợ sệt, vì họ không hề có linh thú, trong thế
giới của cô họ sẽ bị gọi là hồn ma hoặc có khi còn tồi tệ hơn.
Nhưng (đây là điều kì quặc nhất) tất cả bọn họ trông vẫn tràn trề
sức sống. Những sinh vật này vui vẻ đi lại như thể họ chính là con
người vậy. Sau đó Lyra phải thừa nhận rằng có lẽ họ là con người thật,
và rằng linh thú của họ nằm trong cơ thể cũng giống như trường hợp
của Will.
Sau khoảng một giờ đồng hồ đi thơ thẩn đánh giá tình hình thành
phố Oxford giả này, cô bé cảm thấy đói bụng nên đã dùng tờ hai mươi
bảng để mua một phong chocolatl. Ông chủ cửa hàng nhìn cô vẻ kì cục,
nhưng có lẽ do ông ta là người Đông Ấn nên không hiểu được giọng
của cô mặc dù cô đã hỏi rất rõ ràng. Cô dùng tiền thừa để mua một quả
táo trong chợ Mái che, nơi này giống với Oxford chuẩn hơn, rồi tiến về