cái lại trên đỉnh. Cái sọ ở chính giữa có hai lỗ. Dòng chữ ngoằn nghèo
trên một tấm thẻ ghi phương thức này được gọi là khoan sọ. Tấm thẻ
cũng ghi chú rằng tất cả các lỗ đều được đục trong lúc người đó còn
sống, vì xương đã liền và mọc phẳng lại quanh mép. Tuy nhiên, có một
cái thì không như vậy: cái lỗ được tạo ra bởi một đầu mũi tên bằng
đồng vẫn đang cắm trong đó, mép của nó lởm chởm và nứt vỡ, nên có
thể dễ thấy rằng cái đầu lâu ấy khác biệt.
Đó chính là điều dân Tartar phương bắc làm. Và là điều Stanislaus
Grumman tự làm với bản thân, theo lời các Học giả Jordan quen biết
ông. Lyra vội nhìn quanh, khi thấy không có ai gần đó, cô liền lấy Chân
Kế ra.
Cô bé tập trung trí lực vào cái sọ ở giữa và hỏi: Cái sọ này thuộc
về người như thế nào, và vì sao ông ta lại bị đục những cái lỗ này?
Trong lúc đang đứng tập trung dưới thứ ánh sáng bụi bặm chiếu
xuyên qua mái nhà bằng kính và xiên xuống những phòng trưng bày
phía trên, cô bé không nhận ra rằng mình đang bị theo dõi.
Một người đàn ông tầm sáu mươi tuổi với dáng vẻ quyền lực, mặc
một bộ vest bằng vải lanh được may rất đẹp, tay cầm mũ Panama, đang
đứng tại phòng trưng bày ở tầng trên và nhìn xuống qua lan can bằng
sắt.
Mái tóc màu hoa râm chải ngược một cách gọn gàng từ vầng trán
nhẵn mịn, rám nắng và gần như không có nếp nhăn. Ông ta sở hữu một
đôi mắt to sậm màu và dữ dằn với hàng mi dài. Cứ mỗi phút hay gì đó,
cái lưỡi nhọn sắc thâm xì của ông ta lại thò ra từ mép và liếm ngang
môi. Chiếc khăn tay màu trắng tuyết trong túi áo ngực của ông được
ướp một loại nước hoa đậm đặc giống như cây cối trồng trong nhà
kính, nặng mùi đến mức người ta có thể ngửi thấy cả mùi thối rữa bốc
lên từ rễ của chúng.
Ông ta đã quan sát Lyra được một lúc. Khi cô đi lại ở tầng dưới,
người đàn ông ở phòng trưng bày phía trên cũng đi theo, và khi cô
đứng lại bên cái kệ đựng đầu lâu, ông ta tỉ mỉ quan sát, cố gắng thu