nhận mọi thông tin về cô: mái tóc bù xù lởm chởm, vết thâm trên má,
bộ quần áo mới, cái cổ trần đang cúi xuống chiếc Chân Kế, đôi chân
trần của cô.
Người đàn ông rút chiếc khăn tay trong túi ngực ra lau trán rồi
bước tới cầu thang.
Mê mải với Chân Kế, Lyra đang tìm hiểu được những điều kì lạ.
Những cái đầu lâu này cổ đến khó tin; các tấm thẻ trong tủ chỉ ghi đơn
giản “Thời đại đồ đồng”, nhưng Chân Kế, không bao giờ lừa dối, lại
nói rằng chủ nhân của hộp sọ này đã sống cách thời điểm hiện tại ba
mươi ba nghìn hai trăm năm mươi tư năm, rằng ông đã từng là một
pháp sư, và rằng cái lỗ được đục để tạo đường cho thần linh thâm nhập
vào đầu. Và rồi, theo cái cách xuề xòa mà đôi khi chiếc Chân Kế dùng
để trả lời câu hỏi mà Lyra chưa kịp đặt ra, nó nói thêm rằng quanh
những hộp sọ bị đục có số lượng Bụi tập trung lớn hơn nhiều so với
quanh cái cắm đầu mũi tên.
Điều đó liệu có thể mang nghĩa gì được chứ? Lyra thoát khỏi trạng
thái điềm tĩnh, tập trung mà cô chia sẻ với chiếc Chân Kế để trở lại với
thực tại, nhận ra rằng mình không còn đứng một mình nữa. Đang chăm
chú nhìn vào kệ trưng bày bên cạnh là một người đàn ông luống tuổi
mặc vest màu xanh xám và có hương thơm ngọt ngào. Ông gợi cô nhớ
tới một ai đó, nhưng cô nghĩ mãi mà không ra là ai.
Ông nhận thấy có người đang quan sát mình và mỉm cười nhìn
lên.
“Cháu đang xem những cái đầu lâu bị khoan à?” Ông hỏi. “Người
ta làm với bản thân mình những điều thật kì quặc làm sao.”
“Ừm,” cô nói, không biểu cảm gì.
“Cháu có biết là người ta vẫn đang tiến hành việc này không?”
“Có ạ,” cô đáp.
“Hội hippie, cháu biết đấy, những người như thế. Thật ra cháu còn
quá nhỏ để biết tới dân hippie. Người ta nói nó có tác dụng hơn là dùng
thuốc phiện.”