làm vậy,” ông ta nói, tỏ ra thân thiện và sẵn lòng giúp đỡ đến mức cô
gần như bị cám dỗ. Nhưng rồi cái đầu lưỡi nhỏ thâm xì lại thò ra,
nhanh như lưỡi một con rắn, ướt át và rung rinh. Cô bé lắc đầu.
“Cháu phải đi rồi,” cô bé nói. “Cảm ơn ông đã đề nghị, nhưng
cháu không nên đi. Dù sao cháu cũng phải đi bây giờ đây, cháu sắp có
hẹn. Bạn của cháu,” cô nói thêm. “Cháu đang sống cùng bạn ấy.”
“Phải, hẳn rồi,” ông tử tế nói. “Vậy, rất vui được nói chuyện với
cháu. Tạm biệt, Lizzie.”
“Tạm biệt,” cô nói.
“Ồ - nhân tiện - đây là tên và địa chỉ của ta,” ông đưa cho cô một
tấm thiếp nhỏ, “phòng trường hợp cháu muốn biết thêm về những thứ
như thế này.”
“Cảm ơn ông,” cô nhẹ nhàng nói rồi nhét nó vào ngăn trên lưng
balô của mình trước khi rời đi. Cô bé cảm thấy ông ta đang quan sát
mình trong suốt quãng đường ra ngoài.
Khi đã ra khỏi bảo tàng, cô rẽ vào công viên, nơi cô biết đến là
một sân chơi cricket và các môn thể thao khác. Cô tìm thấy một nơi yên
tĩnh dưới bóng cây và thử hỏi lại Chân Kế.
Lần này cô hỏi mình có thể tìm thấy một học giả biết về Bụi ở
đâu. Câu trả lời cô nhận được rất đơn giản: một căn phòng trong tòa
nhà cao vuông vức phía sau lưng. Trên thực tế, câu trả lời quá thẳng
thừng và tới quá đột ngột đến nỗi Lyra đoan chắc rằng chiếc Chân Kế
muốn nói nhiều hơn thế: giờ đây cô đã bắt đầu cảm nhận được rằng nó
cũng có tâm trạng giống như con người, và biết được khi nào nó muốn
nói cho cô biết nhiều hơn.
Và nó vừa mới làm vậy. Chiếc máy nói: Cô nên quan tâm đến cậu
bé. Nhiệm vụ của cô là giúp cậu ta tìm được bố của mình. Hãy để tâm
đến việc đó.
Lyra chớp mắt. Cô thật sự bị kinh ngạc. Will chẳng hiểu từ đâu ra
đã xuất hiện để giúp đỡ cô: điều đó thì rõ ràng rồi. Nhưng ý nghĩ rằng
mình tới tận đây để giúp cậu ta khiến cô sửng sốt.