Tim cậu đập mạnh, vì ở đó có một tấm ảnh của mẹ cậu. Đang ôm
một đứa trẻ sơ sinh. Là cậu.
Phóng viên đã viết ra một câu chuyện “người vợ đầm đìa nước
mắt ngóng chờ tin tức trong đau khổ” rất chuẩn mực, nhưng Will thất
vọng vì nó có quá ít những sự kiện thực. Trong đó có một đoạn ngắn
nói về việc John Parry đã có một sự nghiệp thành công tại Hải quân
Hoàng gia và rời quân đội để chuyên đi tổ chức các cuộc thám hiểm địa
lí và khoa học, tất cả chỉ có vậy.
Không có một sự đề cập nào khác trong bảng danh mục, Will
đứng dậy khỏi chiếc máy đọc vi phim, cảm thấy bế tắc. Chắc hẳn phải
có thông tin khác ở đâu đó; nhưng cậu có thể đi đâu tiếp đây? Hơn nữa,
nếu đi tìm kiếm quá lâu, cậu sẽ bị bắt dấu mất…
Cậu trả lại những cuộn vi phim rồi hỏi viên thủ thư: “Bà có biết
địa chỉ của Viện Khảo cổ học không ạ?”
“Ta có thể kiếm… cháu thuộc trường nào thế?”
“Thánh Peter ạ,” Will đáp.
“Trường đó không ở Oxford đúng không?”
“Không ạ, nó ở Hampshire. Lớp cháu đang đi thực địa về mảng cư
trú. Kiểu như kĩ năng nghiên cứu học tập về môi trường ấy ạ…”
“Ồ, ta hiểu rồi. Cháu cần gì ấy nhỉ… Khảo cổ học… Đây rồi.”
Will chép lại địa chỉ và số điện thoại, và vì có thừa nhận mình
không biết rõ Oxford cũng chẳng sao, cậu hỏi phải tìm nó ở đâu. Nó
không quá xa. Cậu cảm ơn viên thủ thư rồi lên đường.
Trong tòa nhà, Lyra thấy một bàn làm việc lớn dưới chân cầu thang, với
nhân viên trực ngồi phía sau.
“Cháu đi đâu thế?” Ông hỏi.
Cảm giác thật giống ở nhà. Cô nhận thấy Pan trong túi áo đang rất
thích thú.
“Cháu có lời nhắn cho một người ở trên tầng hai,” cô đáp.