Lyra đã cho Chân Kế vào balô và đang tự hỏi làm thế nào để
chuồn đi được: cô bé vẫn chưa hỏi được câu quan trọng nhất mà giờ lại
bị người đàn ông này bắt chuyện mất rồi. Trông ông cũng khá tử tế, và
rõ ràng là có mùi rất dễ chịu. Giờ ông đã tới gần hơn, bàn tay sượt vào
cô khi ông nhoài người qua kệ đồ.
“Làm cho người ta phải kinh ngạc, phải không nào? Không gây
mê, không khử trùng, có khi là thực hiện bằng công cụ đá. Họ hẳn phải
cứng cỏi lắm đấy nhỉ? Ta không nghĩ đã từng thấy cháu ở đây, mặc dù
ta đến khá thường xuyên. Tên cháu là gì?”
“Lizzie ạ,” cô bé đáp một cách thoải mái.
“Lizzie à. Xin chào Lizzie. Ta là Charles, cháu có đi học ở Oxford
không?”
Cô không chắc nên trả lời thế nào.
“Không ạ,” cô đáp.
“Chỉ ghé chơi thôi à? Chà, cháu đã chọn một nơi tuyệt vời để tham
quan đó. Cháu đặc biệt hứng thú với điều gì?”
Người đàn ông này khiến cô lúng túng hơn bất cứ ai cô từng gặp
trong một thời gian dài. Một mặt thì ông ta là người tử tế, thân thiện, rất
sạch sẽ và ăn mặc hợp thời, nhưng mặt khác, Pantalaimon trong túi áo
lại đang cố thu hút sự chú ý của cô và nài nỉ cô phải cẩn thận, vì chính
nó cũng đang lờ mờ nhớ ra được điều gì đó. Từ đâu đó cô cảm nhận
được, không phải là mùi mà là một khái niệm về mùi, và đó là mùi
phân, mùi thối rữa. Nó khiến cô nghĩ đến cung điện của Iofur
Raknison, nơi không khí được xịt nước hoa nhưng sàn nhà lại dày đặc
xú uế.
“Cháu hứng thú với điều gì à?” Cô nói. “Ồ, đủ mọi thứ luôn ạ.
Cháu vừa mới thấy hứng thú với những cái đầu lâu kia khi thấy chúng
ở đó. Cháu không nghĩ lại có ai đó muốn bị làm như thế. Thật khủng
khiếp.”
“Không, ta cũng không thể thích việc này được, nhưng ta cam
đoan là nó có xảy ra. Ta có thể đưa cháu đến gặp một người đã từng