phía công viên. Tại đó cô thấy mình đang đứng ngoài một tòa nhà bề
thế, một tòa nhà đậm chất Oxford nhưng lại không hề tồn tại trong thế
giới của cô, mặc dù trông nó sẽ không bị lạc lõng. Cô ngồi trên bãi cỏ
bên ngoài để ăn trong lúc ngắm nghía tòa nhà với vẻ hài lòng.
Cô phát hiện ra đó là một bảo tàng. Cửa đang mở, cô bé thấy bên
trong nào là mẫu vật thú nhồi bông, xương hóa thạch, nào là các tủ
đựng khoáng thạch, không khác gì trong Bảo tàng Địa chất Hoàng gia
mà cô đã từng tới thăm cùng với Phu nhân Coulter tại London của
mình. Phía sau đại sảnh bằng sắt và kính là lối vào một phần khác của
bảo tàng. Do gần như chẳng có ai ở đó, cô bé bèn lẻn vào nhìn ngó
xung quanh. Chiếc Chân Kế vẫn là việc khẩn cấp nhất trong tâm trí cô,
nhưng ở căn phòng thứ hai này, cô thấy khắp nơi là những thứ mình
biết rất rõ: có những kệ trưng bày đầy y phục của vùng Cực Bắc, giống
như bộ đồ lông của chính cô - cùng với xe kéo, sừng moóc chạm khắc
và lao móc săn hải cẩu - thêm vào đó là một nghìn lẻ một những thứ tạp
nham: cúp chiến tích, di vật, đạo cụ ma thuật, dụng cụ và vũ khí. Cô
nhận thấy rằng chúng không chỉ tới từ Cực Bắc mà từ mọi miền thế
giới.
Chà, thật lạ lùng làm sao. Mấy bộ đồ lông từ da tuần lộc kia giống
hệt với đồ của cô, nhưng cách họ buộc dây kéo trên xe trượt thì lại sai
hoàn toàn. Nhưng đây là một bức hình cho thấy vài thợ săn người
Samoyed: chính là bản sao của những kẻ đã bắt cóc rồi bán Lyra cho
Bolvangar: nhìn này! Chính là những gã đàn ông đó! Thậm chí cả sợi
dây thừng kia cũng bị sờn và được thắt nút lại ở cùng một vị trí. Cô biết
điều này quá rõ do đã bị trói ở chính chiếc xe kéo đó trong vài giờ đồng
hồ đầy đau khổ… Những bí ẩn này là gì đây? Phải chăng rốt cuộc chỉ
có một thế giới duy nhất, dành cả đời để mơ mộng về những nơi xa
xôi?
Và rồi cô tình cờ thấy một thứ gợi nhắc đến chiếc Chân Kế. Trong
một kệ bằng kính cũ kĩ có khung gỗ sơn đen là một tập hợp đầu lâu
người, vài trong số đó bị đục lỗ: cái thì ở phía trước, cái ở bên má, có