“Số tiền tới từ một quỹ tín dụng gia đình. Ông ấy đã để lại chỉ dẫn
cho ta trả tiền cho tới khi ông ấy bảo dừng lại. Từ ngày đó đến giờ ta
không hề nghe được chút tin tức nào của ông ấy. Vấn đề quan trọng là
ông ấy… Chà, ta đoán là ông ấy đã biến mất. Đó là lí do ta không thể
trả lời câu hỏi của cháu.”
“Biến mất sao? Cứ thế mà… mất tích ấy ạ?”
“Thật ra đó là vấn đề của bên lưu trữ công cộng. Này, tại sao cháu
không tới văn phòng ta và…”
“Cháu không thể. Cháu chuẩn bị đi Nottingham rồi.”
“Ừ, vậy hãy viết thư cho ta hoặc nhắn mẹ cháu viết, rồi ta sẽ cho
cháu biết ta có thể làm được gì. Nhưng cháu phải hiểu cho, ta không thể
nói gì nhiều qua điện thoại.”
“Vâng, cháu cũng nghĩ vậy. Không sao ạ. Nhưng ông có thể cho
cháu biết bố cháu đã biến mất ở đâu không?”
“Như ta đã nói, đó là vấn đề của bên lưu trữ công cộng. Cùng thời
gian đó đã có vài mẩu chuyện trên báo. Cháu biết ông ấy là một nhà
thám hiểm chứ?”
“Mẹ đã kể cho cháu nghe vài chuyện, vâng…”
“Ừ, ông ấy đang dẫn đầu một đoàn thám hiểm và tất cả cứ thế biến
mất. Khoảng mười năm trước.”
“Ở đâu ạ?”
“Xa tít trên phía bắc. Alaska, ta nghĩ vậy. Cháu có thể kiếm thông
tin về nó trong thư viện công cộng. Sao cháu không…”
Nhưng đúng lúc đó thì điện thoại hết tiền, Will cũng không còn
chút tiền lẻ nào để cho vào máy. Tiếng điện thoại vang lên tút tút trong
tai, cậu đặt ống nghe xuống rồi nhìn quanh.
Điều cậu mong muốn hơn tất thảy là được nói chuyện với mẹ
mình. Cậu phải ngăn bản thân quay số của bà Cooper, vì nếu nghe thấy
giọng mẹ, sẽ rất khó để kiềm chế khát khao trở về với bà, nhưng điều