“Tullio là ai cơ?”
Điều đó khiến Angelica cáu: đáng ra Paolo không nên nhắc tới anh
ta; nhưng giờ thì lộ bí mật mất rồi.
“Anh lớn của chúng tớ,” con bé đáp. “Anh ấy không đi cùng
chúng tớ. Anh ấy đang trốn chừng nào còn có thể… Anh ấy chỉ đang
trốn thôi.”
“Anh ấy sẽ lấy…” Paolo lên tiếng nhưng liền bị Angelica đánh
cho một phát thật mạnh. Nó lập tức ngậm miệng, đôi môi run rẩy mím
chặt lại với nhau.
“Các cậu đã nói gì về thành phố cơ?” Will hỏi. “Nó đầy Quỷ hút
hồn sao?”
“Phải, Ci’gazze, Sant’Elia, tất cả các thành phố, lũ Quỷ hút hồn đi
tới nơi nào có người. Các cậu từ đâu tới?”
“Winchester,” Will đáp.
“Chưa nghe thấy bao giờ. Ở đó không có Quỷ hút hồn à?”
“Không. Ở đây tớ cũng đâu thấy có con nào.”
“Đương nhiên là không rồi!” Angelica kêu lên. “Cậu chưa trưởng
thành mà! Khi nào lớn lên chúng ta mới nhìn thấy Quỷ hút hồn.”
“Em không sợ Quỷ hút hồn, đảm bảo luôn,” cậu nhóc nói, chìa cái
cằm bẩn thỉu của mình ra. “Xử hết lũ đáng ghét đó đi.”
“Người lớn sẽ không về nữa à?” Lyra hỏi.
“Có chứ, vài ngày nữa,” Angelica đáp. “Khi đám Quỷ hút hồn đi
chỗ khác. Chúng tớ rất thích khi lũ Quỷ này đến, vì chúng tớ có thể
chạy quanh thành phố, làm những gì mình thích, thật đấy.”
“Nhưng người lớn nghĩ đám Quỷ hút hồn sẽ làm gì họ?” Will hỏi.
“À, lúc Quỷ hút hồn bắt được người lớn thì nhìn kinh lắm. Chúng
sẽ lập tức nuốt gọn sinh lực của người đó ngay tại đấy luôn, thật đấy.
Chắc chắn là tớ không muốn lớn lên rồi. Đầu tiên họ biết được rằng
chuyện đó đang xảy ra, rồi họ sợ hãi, khóc lóc, họ cố gắng nhìn tránh đi
và giả bộ như nó không hề xảy ra, nhưng đã quá muộn. Hơn nữa, sẽ