áo sơ mi màu trắng, mãi làm việc với giấy tờ và cau mày với những
cú điện thoại, thể hiện sự câm lặng với một chút đam mê dưới sự lãnh
đạm tuyệt đối của những đám mây mùa xuân bay qua.
Trong lúc đó, cốc cà phê của Frank Wheeler thật ngon, giấy ăn
vô cùng trắng và khô, một người phụ nữ giống như bà anh đang
phục vụ anh lịch sự và thực sự hài lòng với nhịp điệu trong công việc
của chính bản thân mình (“Vâng, thưa anh; cám ơn anh; tất cả chỉ
có thế!”) đến nỗi mà anh muốn tựa vào bà và gửi một cái hôn vào
đôi má nhăn nheo của bà. Anh đến văn phòng với một tâm trạng
phởn phơ của sự mệt nhọc đã được giải toả một nửa trong đó mọi âm
thanh đều bị bóp nghẹt, mọi cảnh tượng đều bị mờ đi và mọi nhiệm
vụ đều trở nên dễ dàng.
Điều nào đến trước thì làm trước: điều đầu tiên anh cần làm,
khi cửa thang máy mở ra ở tầng 15, là bước ra và đi đến chỗ của
Maureen Grobe như một người đàn ông. Cô ta ngồi ở bàn lễ tân có
một mình, chắc hẳn trong bộ vét màu đen vì nó là bộ vét giản dị
nhất và ít khêu gợi nhất trong tủ quần áo, và cô ta nhìn thấy anh
đi vào chắc cô ta trông sẽ rất bối rối. Nhưng nụ cười của anh sẽ
thật lão luyện - không phải là một nụ cười lén lút hay rỗng tuếch mà
là một nụ cười hoàn toàn cởi mở và thân thiện - đến nỗi mà anh có
thể cảm nhận thấy sự tự tin sẽ trở lại trên khuôn mặt của cô ta trước
khi anh bước vào bàn làm việc. Liệu cô ta có e ngại là anh sẽ nghĩ cô
ta là kẻ lang thang? Và rồi anh sẽ dành thời gian cả ngày để thì
thầm và cười thầm với những người đàn ông khác? Nếu thế, nụ
cười sẽ nói với cô ta rằng hãy thư giãn. Ngoài ra, liệu cô ta có sợ anh
sẽ biến nó thành một câu chuyện cười lãng mạn? Và rằng anh sẽ
gây rắc rối cho cuộc sống của cô ta bằng một chút phiền phức ở
góc phòng (“Tôi phải gặp em...”)? Nụ cười cũng sẽ làm cho cô ta
không phải lo lắng về điều đó; có hai khả năng, vào lúc này, có thể
dường như sẽ là điều phiền muộn duy nhất.