“Được thôi,” cô ta nói, “Em cũng vậy”.
Anh đi về phía lối đi qua các phòng làm việc, đi thật chậm rãi và
tự tin với một phong độ sung mãn và hoàn toàn mới trong “bước đi
đầy tình tứ” già nua của phố Bethune. Chỉ đơn giản như vậy thôi!
Và nếu anh đã dành nhiều ngày lên kế hoạch, thử nghiệm kế
hoạch, lưu trữ hàng đống văn bản gồm toàn văn bản hỗn tạp với
những dòng bị chỉnh sửa và gạch chéo, anh sẽ không bao giờ đạt được
một bài diễn văn hài lòng hơn như thế, ấn tượng hơn như thế. Và
tất cả là do sự thôi thúc của tình thế! Liệu có gì trên đời này mà anh
không thể làm được?
“Xin chào, Cha,” anh nói với Jack Ordway.
“Franklin, con trai của ta. Thật là tốt khi nhìn thấy con với một
bộ mặt hoàn toàn toả sáng của buổi bình minh”.
Nhưng việc gì đến trước thì làm trước; việc tiếp theo cần làm
bây giờ là KHAY tài liệu đến. Không; công việc trước tiên sẽ phải là
đống giấy tờ anh thả ở giữa bàn làm việc ngày hôm qua, là những
văn bản mà Maureen đã lấy từ trung tâm lưu trữ, cái đống văn bản
mang lại một loạt các ưu phiền đến từ giám đốc chi nhánh ở
Toledo và tài liệu hướng dẫn sử dụng sản phẩm. Liệu anh có thể để
cho một việc như vậy hạ nhục anh không? Tất nhiên là không rồi.
“Thư nội bộ gửi đến Toledo,” anh nói vào loa ghi âm, tựa lưng
vào cái ghế xoay và cho chân vào cái tựa bằng gỗ trên rìa ngăn kéo.
“Xin chú ý B.F. Chalmers, giám đốc chi nhánh. Tiêu đề: hội nghị
NAPE. Xuống dòng. Trả lời phúc đáp đến lá thư trước và gần đây,
xin thông báo là vấn đề đang được giải quyết hết sức thoả đáng,
chấm câu. Xuống dòng”.
Anh viết ra mà không có bất kỳ một ý tưởng nào cho việc vấn
đề sẽ được giải quyết như thế nào, không hoàn toàn có một ý