nhất của kế hoạch là sự hoàn toàn tuyệt mật, cho đến ngày, ở
hành lang của trường, anh bốc đồng rủ một cậu bé to béo tên là
Krebs, người mà anh lúc đầu coi là một thứ đồ gần gũi nhất cho
đến khi trở thành bạn thân của anh trong năm học đó, đi cùng anh.
Krebs chết điếng người - “đi trên tàu chở hàng á” - và rồi cậu ta
cười phá lên. “Chúa ơi, cậu thà giết tôi đi còn hơn, Wheeler. Cậu có
thể đi được trên tàu chở hàng bao xa? Cậu có những suy nghĩ điên rồ
này từ đâu vậy, Wheeler? Cậu có biết tại sao bạn bè cho rằng cậu là
một thằng khùng không? Chỉ đơn giản, vì cậu là một thằng khùng!”
Bây giờ, đi ngang qua nơi có phảng phất những mùi hương tương
tự và nhìn vào hình bóng xanh nhợt của dáng người April khi cô đi
cạnh anh, anh cho phép sự trào dâng những cảm giác ở tận trong sâu
thẳm con người anh đồng điệu cùng cô, cũng như đồng điệu với
những nỗi buồn thuở thiếu thời của cô. Anh thường không làm
được điều đó với vợ mình vì hầu hết những ký ức của cô đều được
diễn tả một cách vô cùng cứng rắn và khó mà có thể đồng cảm được
(“Em luôn biết rằng không ai quan tâm đến em và em cũng để
cho mọi người biết rằng em hiểu điều đó”), nhưng mùi hương ở
trường học đã làm anh nhớ về một ký ức đặc biệt mà cô đã kể với
anh, đó là vào một buổi sáng ở trường học Rye Country Day
, tự
nhiên cô đến tháng một cách bất thường, chảy xối xả, làm cô ngỡ
ngàng ở giữa lớp học. “Lúc đầu em ngồi đó”, cô kể cho anh nghe.
“Thật là ngớ ngẩn; và rồi quá muộn”. Và, anh nghĩ, chắc hẳn cô đã
biết phải làm thế nào lách được ra khỏi bàn và chạy ra khỏi phòng
khi chiếc váy juýp bằng vải linen màu trắng bị nhuốm màu đỏ,
đúng chỗ ngồi, to bằng kích cỡ của chiếc lá gỗ thích trong khi ba
mươi học sinh nam và nữ đều nhìn lên ngỡ ngàng, chắc hẳn cô đã
biết phải làm thế nào để chạy hết được hành lang trong một sự im
ắng đến kinh hoàng khi đi qua các lớp học trong tiếng xì xào, rồi
lại còn làm rơi sách, nhặt chúng lên và lại chạy, máu chảy nhỏ giọt
trên sàn, cô đã chạy đến phòng trợ giúp như thế nào và lại sợ