“Vâng thế cũng được ạ. Anh đến gặp họ, nếu anh muốn. Còn
đưa em chìa khoá xe nhé”.
“Ôi, trời ơi, đừng lại bắt đầu bản nhạc với chiếc chìa khoá nữa.
Tại sao em lại luôn phải như vậy...”
“Frank”. Mắt cô vẫn nhắm. “Em sẽ không đi gặp họ. Em không
cảm thấy khoẻ, và em...”
“Thế cũng được”. Anh quay đi, hai tay run lên chết cứng, nắm
lấy nhau trông giống như người đang chăm chú diễn tả về chiều
dài một con cá có hình hài ngắn. “Được thôi. Anh xin lỗi. Anh sẽ nói
với họ. Anh sẽ quay trở lại. Anh xin lỗi”.
Sàn nhà bập bềnh dưới chân anh như đang ở trên boong tàu khi
anh đi ra phía cánh gà, nơi có người đang chụp ảnh bằng chiếc máy
ả
nh cỡ nhỏ (“Đứng im nào... Được rồi. Được rồi”) và diễn viên đóng
vai cha của Gabrielle đang nói với cô nhỏ phúng phính đó, trông cô ta
như có vẻ sẵn sàng tiếp tục khóc, điều duy nhất có thể làm lúc này
là hãy viết ra tất cả những suy nghĩ để kiểm chứng lại chúng.
“Anh chị đã sẵn sàng chưa?” Shep Campbell hỏi.
“Hm”, Frank nói, “thật sự, tôi e rằng chúng tôi không đi được.
April đã hứa với bà trông trẻ là sẽ về sớm, anh chị thấy đấy, chúng
tôi thực sự...”
Mặt hai vợ chồng chùng xuống vì bị tổn thương và thất vọng.
Milly trề môi ra và dần dần thả lỏng. “Trời ơi”, cô nói, “Tôi nghĩ
rằng April đang cảm thấy kinh khủng về tất cả những gì đã xảy
ra, có phải như vậy không? Đáng thương quá”.
“Không, không, vợ tôi vẫn ổn”, anh nói với họ như vậy. “Không
phải như vậy đâu. Vợ tôi vẫn ổn. Chỉ là vì không thu xếp được với bà