trông trẻ thôi”. Đây là lần nói dối đầu tiên trong suốt hai năm kể
từ khi họ làm bạn với nhau, và điều đó đã làm cho cả ba nhìn trân
trân xuống sàn nhà vì họ cảm thấy thật khó khăn khi phải mỉm
cười ngập ngừng chào nhau một cách nghi lễ; và quả thật họ đã không
làm được điều đó.
Cô đợi anh ở phòng thay đồ, chuẩn bị sẵn sàng cho một khuôn
mặt xã giao để đối mặt với bất kỳ một thành viên nào của nhóm
Diễn Laurel trên đường họ đi ra khỏi khán phòng, nhưng họ cố
tránh để không phải gặp một ai. Cô dẫn anh đi qua cửa ngách để dẫn
đến một hành lang vắng, vang, khoảng năm mươi thước Anh, và họ
đi không nắm tay nhau, im lặng, đi qua những khuôn cửa hình chữ
nhật được ánh trăng hắt vào và in bóng trên nền đá cẩm thạch.
Trong bóng tối, mùi trường học, bút chì, những quả táo và hồ
bột thư viện đã đập vào mắt anh một nỗi nhớ nhà thật ngọt ngào và
anh dường như được quay trở lại tuổi mười bốn, đó là vào năm anh
sống ở Chester, Pennsylvania - ồ, không, ở Englewood, bang New
Jersey - anh dành toàn bộ thời gian nghỉ của mình vào việc đi tàu
đến Bờ biển miền Tây. Anh đã đi theo nhiều ngả đường khác nhau
được vẽ trên bản đồ, anh đã thử nhiều lần cách anh tự giải quyết
(một cách lịch sự, nhưng nếu cần thì cũng sẽ là những cú đấm
bằng tay) với những kẻ lang thang mà anh gặp trên đường, và tất cả
những món đồ trong tủ quần áo của anh hầu hết là từ các cửa
hiệu Army và Navy: áo khoác hiệu Levi, một chiếc áo kaki kiểu nhà
binh với phù hiệu trên vai, những đôi giày chất lượng cao được nịt
thép ở mũi và gót giày. Một chiếc mũ phớt đã cũ của cha được anh
đội vừa bằng cách quấn quanh một vòng giấy báo ở chỗ thắt eo
thể hiện một cách hoàn hảo của vẻ nghèo lương thiện hoàn toàn phù
hợp với quần áo và vật dụng, và anh có thể lấy bất kỳ thứ gì anh
cần ở ba lô Boy Scout, và sẽ được tăng thêm phần nghệ thuật bằng
một miếng băng dính che đi biểu tượng của Boy Scout. Điều thú vị