gương, nhằm vào anh ở giây phút không lấy gì làm thoải mái này,
trước khi cô nhìn chằm chằm xuống chiếc cúc ở giữa áo choàng
của anh.
“Anh à”, cô nói, “Anh có thể giúp em một việc được không? Thật
ra là...”. Dường như tấm lưng mảnh khảnh là nơi bấu víu duy nhất
để giúp giọng nói cô không run, “Thật ra là, Milly và Shep muốn
chúng ta đến chơi sau đây. Liệu anh có thể nói với họ là mình không
thể đến đó? Vì lý do cô giữ trẻ hoặc một lý do nào đó chẳng hạn”
Anh đã định đi nhưng chợt đứng sững lại, vai nhô lên, tay để trong
túi quần, giống như một luật sư trên khán đài đang cân nhắc một
điểm về đạo lý. “Hm”, anh nói, “thật ra anh đã nói với họ là chúng ta
sẽ đến. Anh muốn nói là anh vừa gặp họ ở bên ngoài và anh nói
rằng chúng ta sẽ đến”.
“Ôi, vậy thì liệu anh có thể ra ngoài nói với họ lần nữa là tôi
khinh suất quá vì đã hứa với anh. Lý do đơn giản thôi mà”.
“Nghe anh nói này”, anh nói, “Đừng lại bắt đầu như thế, em. Vì
anh nghĩ là chúng ta sẽ thấy vui. Vả lại, nếu mình từ chối thì thật
là khiếm nhã, phải không em?”
“Như thế có nghĩa là anh sẽ không nói lại với họ?” Cô nhắm
mắt lại. “Vâng, thế cũng được. Thế thì em. Vâng, cám ơn anh”.
Khuôn mặt cô trong gương, mộc và bóng lên vì kem dưỡng, trông như
bốn mươi tuổi, hốc hác như thể vừa phải chịu đựng một cơn đau
về thể xác.
“Gượm đã em”, anh nói với vợ, “Em có thể thoải mái được không
nào. Anh không nói như vậy. Anh chỉ muốn nói là nếu chúng ta xử
sự như vậy thì họ sẽ nghĩ chúng ta thật là bất nhã. Mà thật sự họ sẽ
nghĩ như vậy đấy. Anh không thể làm việc đó được”.