tốp hai hoặc ba người quanh sân khấu, mặt tái nhợt đi vì lo lắng.
Vợ anh không ở đó.
“Không, tôi nói nghiêm túc đấy”, ai đó nói, “Có nghe thấy tôi
nói gì không?” Và một người khác nói “Trời ạ, dù sao thì buổi biểu
diễn cũng vui”. Người quản lý, đứng trong nhóm bạn ít ỏi từ New
York, vừa thèm nhạt rút thuốc lá ra vừa lúc lắc cái đầu. Shep
Campbell, mồ hôi thành giọt, đứng đó, tay vẫn cầm khẩu súng
Tommy, còn tay kia ôm cô vợ bé nhỏ, bù xù đang đứng cạnh dây kéo
rèm sân khấu, rõ ràng định cười khoái trí với vợ về buổi biểu diễn.
“Frank?” Milly Campbell vẫy và kiễng chân gọi tên anh qua chiếc
loa tay, như thể là ở đây đông lắm, đông hơn nó thực có. “Frank!
Chúng tôi sẽ gặp anh và April sau nhé? Uống nhé?”
“Tốt thôi”, anh nói. “Vài phút nữa nhé!” Anh nháy mắt và gật
đầu khi Shep giơ súng chào anh đầy hài hước.
ở
góc phòng anh thấy một trong số ít tay chơi đang nói chuyện
với một cô nàng phúng phính, người đã quên mất vĩ bạch vào và gây
ra sự gián đoạn ba mươi hai giây ở hồi một, người mà đã khóc rất
nhiều nhưng nay thì vui thú với việc đánh vào thái dương mình và
nói “Trời ơi, tôi phải tự giết mình đi mới phải!” trong khi tay chơi kia
run rẩy lau lớp sơn dầu trên miệng mình và nói “Không, tôi muốn
nói là dù sao cũng đã rất vui, cô hiểu tôi chứ? Đó mới là điều quan
trọng, trong một bối cảnh như thế này”.
“Xin lỗi,” Frank Wheeler nói, đi chen qua họ về phía phòng thay
đồ nơi mà vợ anh thường hay ở đó với bạn diễn của mình. Anh gõ
cửa và chờ, và hình như anh nghe thấy vợ mình nói “Mời vào”, anh
hé mở cửa và lén nhìn vào bên trong.
Cô ở đó một mình, ngồi thẳng trước gương và lau đồ hoá trang.
Đôi mắt cô vẫn đỏ và cô chớp mắt, cười với anh đúng điệu cười mà