cười vui cùng bọn trẻ, tận hưởng một ly cocktail, ăn tối sớm và nói
chuyện phiếm với vợ mình; anh sẽ đưa vợ đến trường, tay anh sẽ
tình cảm đặt lên đùi vợ (“Nếu chỉ có thế thì em sẽ không lo lắng,
Frank”); anh sẽ ngồi đó đắm chìm bởi niềm tự hào và rồi bừng
tỉnh để hòa nhập vào với tiếng vỗ tay như sấm khi rèm sân khấu
được kéo lên; trong lòng chộn rộn niềm vui anh sẽ đẩy đám đông
hân hoan đằng sau sân khấu để đến thỉnh cầu vợ mình một nụ
hôn đẫm lệ (“Có đạt không anh? Có thật sự là đạt không anh? ”); và
rồi cả hai người sẽ dừng lại ở công ty đáng được ngưỡng mộ của Shep
và Milly Campbell để uống một ly, nắm tay nhau dưới bàn và nói
hết tất cả mọi chuyện. Không một viễn cảnh nào báo trước cho anh
một cú sốc và một sự thật nặng nề; không một viễn cảnh nào cảnh
báo là anh có thể bị tràn ngập ảo tưởng hào nhoáng, ngộ nhận về
một nữ diễn viên mà anh đã không xem diễn trong nhiều năm qua,
một nữ diễn viên mà mỗi một cái nhìn, mỗi một điệu cười đều dâng
lên trong anh một sự ham muốn mãnh liệt (“Chàng không muốn
em yêu chàng hay sao? ”), và rồi ngay trước mắt anh, cô dường
như được tan ra và trở nên trơ tráo, và sự hiện diện hàng ngày của
“sinh vật” này đã làm anh không thể chối từ niềm đam mê cũng
chính là người phụ nữ mà anh đã biết và hiểu như hiểu về nỗi đau
của chính bản thân mình, đó là một người phụ nữ cằn cỗi với đôi
mắt đỏ hoe thể hiện sự xấu hổ, với nụ cười giả tạo khi ra chào khán
giả, cũng vô duyên như việc anh bị đau chân hay như việc anh khó
chịu với đồ lót hay như việc phải chịu đựng mùi mồ hôi chua nồng
của anh.
Anh dừng lại ở cửa, rút khăn tay màu hồng ra khỏi ví để kiểm tra
xem liệu nó đã bị rách toạc thành bột trộn lẫn của máu và thịt chưa.
Rồi, chỉnh lại áo choàng, anh đi qua cửa và bước lên phòng nghỉ
đầy bụi, cao, trong ánh sáng thô và đầy bóng của những vai diễn do
bị phản chiếu từ những bóng đèn không mui, nơi mà nhóm Diễn,
sáng rực dưới lớp hoá trang, đứng đó, nói chuyện với khách mời, mỗi