bâu ấn Độ. Và rồi dàn ánh sáng bị tắt đi, cậu học trò tạo ánh sáng
lờ mờ cho lối đi ra. Rèm sân khấu trở lại là một bức tường chán
ngắt với lớp nhung màu xanh đã bạc màu với những vệt kẻ do bụi
tạo nên. Không còn gì để xem nữa ngoài những bộ mặt của khán giả
khi họ xúm xít đi trong hàng để ra cổng chính. Lo lắng, căng mắt
ra nhìn, thành từng đôi một, họ nhìn quanh và di chuyển như thể một
lối thoát có trật tự và điềm tĩnh ra khỏi nơi này là điều cần thiết
tiên quyết cho sự sống còn của họ; cứ như thể hiện thực họ không
thể sống được cho đến tận khi ra khỏi nơi này mặc cho việc họ bị
mệt lử và tiếng sột soạt của sỏi trong bãi đỗ xe dưới chân họ, nơi mà
trên bầu trời tối sẫm có đầy sao.