Dường như cô đang nói lời thoạt một mình, và có thể nhìn thấy
rõ ràng là các câu thoại đang dần yếu đi. Trước khi kết thúc hồi
một, khán giả cũng như nhóm Diễn đều nhận thấy cô đang mất
dần sự lôi cuốn, và chẳng mấy chốc họ cảm thấy ngượng thay
cho cô. Cô thể hiện tác phẩm bằng những động tác sân khấu không
thật và cứng đờ cứng đẫn; cô vươn cao đôi vai và mặc dù đã được
trang điểm nhưng cũng không thể giấu được sự bẽ bàng đang dần
lộ ra trên mặt và trên cổ cô.
Rồi tiếp đến màn diễn của Shep Campbell, một kỹ sư trẻ, vạm
vỡ với mái tóc được nhuộm đỏ trong vai của một tay chơi, Duke
Mantee. Ngay từ đầu, cả nhóm diễn đã rất lo lắng cho Shep,
nhưng vì anh và vợ anh, chị Milly, đã đóng góp đồ sân khấu và
quảng cáo, là những người có tinh thần làm việc nhiệt tình và rất
thân mật với đoàn diễn nên họ không có lòng dạ nào để từ chối anh.
Và nay, kết quả của lòng nhiệt huyết cùng với cảm giác tội lỗi lo
lắng của Campbell đã được thể hiện ra bằng việc anh đã quên mất
một trong những lời thoại chính, có ai đó đã nhắc nhưng lời nhắc
nhanh và nhỏ đến mức người ở hàng thứ sáu không thể nghe thấy
được, và anh đã vào vai diễn giống như một người không có kỷ luật
hơn là một vai diễn của một nhân viên tạp hoá cần mẫn, luôn gật
đầu chào mọi người, tay áo xắn lên để làm mọi việc.
Vào giờ nghỉ, khán giả lộn xộn ra ngoài hút thuốc, đi lang thang
theo từng nhóm dọc hành lang của trường học, đọc những mẩu tin
trên bảng, và lấy tay phủi bụi trên những chiếc quần được cắt
thon thả và những chiếc váy juyp bằng cotton trang nhã. Không ai
muốn quay lại khán phòng để xem nốt những hồi cuối của vở
kịch nhưng họ cũng vẫn quay lại.
Đối với nhóm Diễn cũng vậy, họ đều nghĩ rằng - rõ ràng như
những giọt mồ hôi trên mặt họ, cần phải dẹp tất cả những cảnh
diễn đáng tiếc đã diễn ra, càng nhanh càng tốt. Dường như thời