gian như đang trôi dài đi hàng giờ, một sự thử thách chịu đựng thật
ác nghiệt trong đó sự trình diễn của April Wheeler cũng tồi như
những diễn viên khác, nếu không muốn nói là tồi tệ hơn. Sự thất
bại lên đến đỉnh điểm khi cảnh diễn về cái chết tang thương được
kết thúc bằng một tiếng súng ở phía bên ngoài và bốc khói từ
khẩu súng Tommy của ngài Duke, Shep Campbell đặt giờ cho việc thả
khói không được cẩn thận và tiếng súng nổ phía bên ngoài khán
phòng to đến mức mà tất cả những ca từ yêu thương bị đánh át bởi
tiếng nổ kéo dài lê thê đinh tai nhức óc. Khi màn sân khấu được
buông xuống, tất cả chỉ còn lại là sự thể hiện của lòng khoan dung.
Tiếng vỗ tay, không to và cũng chỉ đủ lòng nhiệt tình cho hai lần
rèm kéo, một lần dành cho nhóm Diễn đi vào trong cánh gà và xô
đẩy nhau quay lại chào khán giả, và lần nữa dành cho ba nhân vật
chính bước ra với vẻ u sầu: người quản lý nhấp nháy với đôi mắt
cận thị, Shep Campbell lần đầu tiên trong suốt cả buổi diễn trông
thật dữ tợn và April Wheeler đờ người ra với những nụ cười nghi thức.
Rồi ánh đèn sân khấu bừng sáng. Không một ai trong khán
phòng biết là cần phải thể hiện như thế nào và cần phải nói gì.
Mọi người nghe thấy một giọng nói không chắc chắn của bà Helen
Givings, một người làm nghề môi giới bất động sản, nhắc đi nhắc
lại “Được đấy”, nhưng hầu hết khán giả im lặng và gần như chết
cứng, tay cầm thuốc lá đứng dậy và đi ra lối đi. Một cậu học trò có
năng lực, được thuê làm việc cho buổi biểu diễn chịu trách nhiệm về
ánh sáng, nhảy lên sân khấu với tiếng cọt kẹt của đế giày và bắt
đầu gọi chỉ dẫn cho một người không nhìn thấy ở phía trên đình
sân khấu. Cậu đứng đó e dè dưới ánh đèn sân khấu, cố gắng che
giấu những mụn trứng cá trong bóng tối và thể hiện con người cậu
qua những đồ dùng của một kỹ sư điện - nào là dao, cuộn thừng, dây
điện - được đeo một cách chuyên nghiệp trên bao súng bằng da
bóng ở phía dưới hông trong bộ quần áo công nhân bằng vải trúc