khán giả và những lời thì thầm “cô ta khá đấy chứ”, tiếp theo là
những cái gật đầu thật nghiêm túc đầy vẻ tự hào trong số khán giả
tình cờ biết được nữ diễn viên này đã theo học ở một trong những
trường sân khấu đứng đầu của New York khoảng mười năm về
trước. Cô hai mươi chín tuổi, cao, với mái tóc màu tro vàng không
một ánh đèn sân khấu nào có thể làm méo mó một vẻ đẹp qúy phái
như vậy, cô dường như phù hợp với vai diễn một cách lạ lùng. Thậm
chí, mặc cho việc sinh nở hai con đã làm cho thân hình cô mang dáng
vẻ nặng nề ở hông và đùi, cô vẫn mang dáng dấp duyên dáng bẽn
lẽn của thời con gái; nếu ai đó tình cờ nhìn thoáng qua Frank
Wheeler, một thanh niên có khuôn mặt tròn và thông minh đang
ngồi nắm chặt tay ở hàng ghế khán giả dưới cùng, đều có thể nói
rằng trông anh giống như một người đang theo đuổi cô hơn là một
người chồng.
“Đôi khi tôi cảm thấy như thể mình đang tỏa sáng mọi nơi,” cô
nói, “và tôi muốn đi ra ngoài, muốn làm một điều gì đó thật điên
rồ và phi thường...”.
Đằng sau cánh gà, hội ý và lắng nghe, đột nhiên những diễn
viên khác thấy yêu cô. Hoặc chí ít họ cũng chuẩn bị sẵn sàng cho
việc yêu cô, ngay cả với những diễn viên đã phẫn nộ về việc thi
thoảng cô đã thiếu khiêm nhường trong những buổi diễn tập, vì đơn
giản, cô đột nhiên trở thành nguồn hy vọng duy nhất của họ.
Sáng hôm đó, nam diễn viên chủ đạo bị suy sụp vì mắc viêm
đường ruột. Anh đến nhà hát trong tình trạng bị sốt cao nhưng vẫn
nài nỉ xin được diễn, nhưng chỉ năm phút trước khi vở kịch bắt đầu
anh đã bị nôn ở phòng thay đồ, và người quản lý không biết phải
làm gì ngoài việc đưa anh về nhà và vào vai diễn của anh. Sự việc
diễn ra quá nhanh đến mức không ai còn nghĩ được đến việc cần
phải thông báo với khán giả về việc diễn viên đóng thế; một vài
diễn viên đóng vai phụ thậm chí còn không biết gì cho đến tận khi