Đóng vào những đôi giày cao su nặng nề vòng quanh sân khấu,
thấm nước mũi bằng khăn giấy Kleenex và nhăn nhó với những
tập bản thảo xộc xệch, cuối cùng họ cũng hết bực tức lẫn nhau
bằng một chuỗi cười đầy sự độ lượng và nhất trí với nhau, hết
lần này đến lần khác rằng còn rất nhiều thời gian để giải
quyết ổn thoả mọi việc. Nhưng thực sự không còn nhiều thời gian
nữa, và tất cả họ đều biết điều đấy. Việc tăng gấp đôi thời gian
diễn tập chỉ làm cho vấn đề của họ trở nên tồi tệ thêm. Thời gian
trôi qua đã lâu so với những gì mà người quản lý đã nói với họ “đã
thật sự sẵn sàng cho buổi ra mắt, đã thật sự sẵn sàng cho thành
công”, đối với họ vẫn chỉ là sự giậm chân tại chỗ, không xác định,
một sự nặng nề không thể diễn tả nổi, không biết bao nhiêu lần họ
nhìn thấy sự thất bại trong mắt nhau, với từng cái gật đầu hối
tiếc, trong từng nụ cười khi chia tay nhau, trong từng bước hấp
tấp vội vã đi ra xe về nhà nơi mà bất kỳ sự thất bại nào cũng
dường như đã ở sẵn đó chờ đợi họ.
Và tối nay, chỉ còn hai tư giờ nữa, bằng cách nào đó họ đã có thể
làm được. Choáng váng với những cảm giác xa lạ của việc trang điểm
và trang phục trong buổi tối ấm áp đầu tiên của năm, họ đã quên
đi sự sợ hãi của bản thân; họ đã để cho niềm đam mê vở kịch trong
họ trào dâng, lôi cuốn họ và tan ra như đợt sóng; nghe có vẻ ủy mị
(nếu thật vậy thì cũng có sao?) nhưng họ đã đặt toàn bộ trái tim của
họ vào vở kịch. Liệu ai có thể đòi hỏi được nhiều hơn thế?
Tối hôm sau, khán giả rồng rắn nối đuôi nhau trong những
chiếc ô tô đến xem vở kịch rất nghiêm túc. Cũng như nhóm Diễn,
khán giả hầu hết là những người trẻ tuổi ở độ tuổi trung niên.
Trang phục họ mặc được coi là hấp dẫn theo cách mô tả của những
cửa hiệu thời trang New York là Trang phục Đồng quê. Ai cũng có
thể nhận ra rằng họ là những người tầng lớp trên trung lưu, nhìn
theo cách đánh giá về học vấn, nghề nghiệp, thể chất và rõ ràng,