Họ đã có thể khóc trong sự nhẹ nhõm. Nhưng, trong sự rung
động, họ đã cười, nói, bắt tay và hôn nhau. Ai đó ở tình huống như
họ sẽ đi uống bia, còn họ lại cùng nhau hát quanh chiếc đàn piano
ở
khán phòng cho đến tận khi cùng thống nhất ra về và chúc
nhau có một giấc ngủ ngon.
“Hẹn gặp nhau ngày mai nhé!”, họ nói với nhau, hạnh phúc như
những đứa trẻ, và dưới ánh trăng trên đường về nhà họ chợt nhận
thấy họ nên kéo cửa xe ô tô xuống để tận hưởng khí trời, mùi thơm
của đất và hoa. Đây là lần đầu tiên nhóm Laurel cho phép họ được
cảm nhận sự đến gần của mùa xuân.
Đó là vào năm 1955 và nơi được nhắc đến là một phần của
miền Tây Connecticut vừa mới được ba làng sát nhập lại do việc mở
con đường cao tốc số 12. Nhóm Laurel là một nhóm diễn nghiệp dư
nhưng lại là một nhóm diễn nghiêm túc và được đầu tư tốn kém vì
diễn viên trẻ được tuyển chọn ở cả ba thị trấn. Đây là một sản phẩm
nghệ thuật đầu tay của họ. Suốt cả mùa đông, các buổi thảo luận
được diễn ra ở hết từ nhà người này sang nhà người khác về Ibsen,
Shaw và O”Neill, nhưng cuối cùng sự biểu quyết của số đông lựa
chọn Rừng hoá đá, và ngay từ những cảnh diễn đầu tiên, họ đã cảm
nhận thấy niềm đam mê đang dần lớn lên trong họ từng tuần. Có
thể cá nhân mỗi người cho rằng người quản lý của họ là một người
đàn ông nhỏ bé ngồ ngộ (và ông đúng là như thế thật, theo cách là
dường như ông không có bất kỳ một khả năng nào ngoài khả năng
nói và thường kết thúc lời bình luận của mình bằng việc lắc đầu
làm cho má rung lên) nhưng họ đều yêu qúy ông và kính trọng ông,
và họ hoàn toàn tin vào những điều ông nói. “Bất kỳ một tác phẩm
nghệ thuật nào cũng đều xứng đáng được đánh giá là hay nhất khi
diễn viên thể hiện được tác phẩm đó,” có một lần ông đã nói với họ
như vậy, và một lần khác nữa: “Chúng ta hãy nhớ rằng. Chúng ta
không đơn thuần chỉ là biểu diễn. Mà chúng ta đang hình thành ra