một sân khấu cộng đồng, và đó mới là điều quan trọng cần phải
làm”.
Điều làm họ lo lắng lúc đầu là e rằng sẽ trở thành trò cười cho
thiên hạ, và nỗi sợ hãi đã trở nên tồi tệ thêm khi họ sợ phải chấp
nhận sự thật đó. Lúc đầu các buổi diễn tập thường được diễn vào các
thứ Bảy - dường như luôn vào những buổi chiều lặng gió tháng Hai
và tháng Ba khi bầu trời một màu trắng tinh, còn cây cối thì tối
sẫm và những cánh đồng màu nâu cùng với những gò đất nằm trơ
khấc và yếu ớt giữa những bông tuyết nhăn nhúm. Nhóm Diễn
ra khỏi nhà từ những cánh cửa bếp khác nhau và ngập ngừng trong
giây lát để cài áo choàng hoặc đi găng tay, thường phải nhìn thấy
cảnh vật mà trong đó dường như chỉ có một vài ngôi nhà già nua và
bạc màu với thời gian; không gian đó làm cho chốn nương thân của
họ trông thật mong manh và tạm bợ, bị đặt nhầm chỗ giống như
những món đồ trang trí còn mới tinh bị để quên ngoài hè qua đêm
và bị mưa xối xả. Ô tô của họ dường như cũng không ổn - rộng và
sáng bóng trong màu sắc của những viên kẹo và kem một cách
không cần thiết, coi bộ đang phải khó khăn đi qua bùn và trườn
theo những con đường khấp khểnh dẫn đến đường cao tốc số 12.
Có vẻ như họ tận hưởng không gian riêng trong những chiếc xe của
mình - suốt cả một khu thung lũng rực sáng những chiếc xe rất
sành điệu được làm bằng nhựa màu, gương và thép không gỉ - nào
thì KING KONE, MOBILGAS, SHOPORAMA, EAT - nhưng rốt cuộc
họ cũng đi theo những hướng khác nhau, lần lượt từng người, theo
con đường lộng gió đưa họ đến trường học trung tâm; họ phải ghìm
mình lại và dừng xe ở bãi đỗ xe yên tĩnh trước cửa thính phòng của
trường học.
“Xin chào”, nhóm Diễn chào nhau một cách bẽn lẽn.
“Xin chào!... Xin chào!...”. Và họ miễn cưỡng đi vào trong thính
phòng.