Than ôi! Khi tình cảm là sự pha trộn của sự dễ dãi và hoang dã!
John Keats
PHẦN I
Chương I
Những âm thanh kết thúc cuối cùng của buổi diễn tập thử trang
phục đã làm cho nhóm Laurel không còn việc gì để làm ngoài việc
đứng đó, im lặng và đầy tự tin, lung linh qua ánh đèn chiếu của
khán phòng trống không. Họ hầu như không thở được khi diện
mạo nghiêm nghị và thấp tè của người quản lý xuất hiện từ hàng
ghế trống gọi họ nhóm họp lại trên sân khấu, và khi ông kéo
chiếc thang cọt kẹt từ phía cánh gà, leo lên đó và nói với họ rằng,
bằng tất cả nhiệt huyết của mình, họ là những diễn viên thật tài
năng và ông thấy thật tuyệt vời khi được làm việc với họ.
“Đây quả thật không phải là công việc đơn giản”, ông nói, với cặp
kính lấp lánh trang nhã nhìn quanh sân khấu. “Chúng ta đã có rất
nhiều vấn đề, và thật sự, đã đôi lúc tôi phải bắt mình không được
mong chờ quá nhiều. Nghe như là ủy mị, nhưng thật sự tối nay
chúng ta đã làm được. Ngồi ở dưới kia, đột nhiên tối nay, tận sau
trong đáy lòng, tôi nhận thấy lần đầu tiên các bạn đã làm việc
bằng cả trái tim mình”. Một tay ông đặt lên ngực để chỉ rằng đường
đi đến trái tim thật đơn giản và tự nhiên; rồi tay kia ông nắm lại,
không lời, đưa qua đưa lại thật chậm, gây ấn tượng thật sâu sắc,
một bên mắt nhắm lại với môi dưới cong lên thể hiện niềm vui
hân hoan và đầy vẻ tự hào. “Tối mai hãy biểu diễn như thế này
nhé”, ông nói “và chúng ta sẽ có một đêm diễn hoàn hảo”.