chứ? Và thông minh nữa. Em nghĩ một vài điều cậu ta nói thật nổi
bật”.
“Mm,”
“Có vẻ như là cậu ta đồng ý với quan điểm của chúng ta, có phải
vậy không ạ? Thật buồn cười khi cậu ta nói về “đàn ông” và “đàn
bà”? Và anh có biết, Frank? Cậu ta là người đầu tiên thật sự có vẻ
hiểu được những điều chúng ta nói”.
“Đúng vậy”. Anh uống một ngụm thật dài, đứng cạnh cửa sổ
quảng cáo nhìn theo ánh hoàng hôn cuối cùng. “Anh nghĩ chúng ta
cũng điên rồ như cậu ta”.
Cô đứng dậy và tiến gần lại anh, choàng tay qua ngực anh, tựa
đầu vào bờ vai của anh. “Em không quan tâm liệu chúng ta có như
thế không,” cô nói. “Anh lo à?”
“Không”.
Nhưng anh bắt đầu cảm thấy chán nản vì không thể bày tỏ
được nỗi buồn của tối chủ nhật theo một cách thông thường. Cái
ngày vui vẻ, kỳ lạ này đã hết, và bây giờ trong ánh sáng mờ ảo anh
nhận thấy nó chỉ còn là một sự trì hoãn trong chốc lát nỗi lo lắng
đã làm anh phiền lòng trong suốt cả tuần. Anh cảm thấy nó lại
bắt đầu, mặc cho cảm nhận được cái ôm thật chặt của cô ở đằng
sau lưng mình - một sự khiếp đảm, một sự u uất nặng nề đang
siết chặt trong tâm trí anh, một linh tính báo trước sự mất mát
không thể tránh khỏi sắp xảy ra.
Và anh cũng dần nhận ra là cô cũng đã cảm thấy như thế:
chắc chắn có một cái gì đó không tự nhiên trong cách cô ôm anh,
một chút cố gắng nào đó để đạt được kết quả tự nhiên, mặc dầu