trong cùng phòng này, cũng những chậu cọ này, cũng những bát nhỏ
đựng hàu - Ôi, Chúa ơi, nó giống như một giấc mơ. Anh ngồi đó
với cảm giác như mình đang mười tuổi vậy”.
Dù thế nào, khi ngồi xuống, anh cũng cảm thấy thư giãn. Nó
làm cho Pollock thấp hơn và cho phép Frank che giấu được, dưới
gầm bàn, việc anh đang nhổ và rứt miếng da nhỏ ở khoé tay bên
trái trong khi Pollock nói. Frank đã có gia đình chưa? Có con chưa?
Anh sống ở đâu? Thật ra, chắc chắn là thật sáng suốt khi sống ở
nông thôn lúc bạn có trẻ con; nhưng Frank đã cảm thấy như thế
nào về việc đi lại? Gần giống y hệt việc Oat Fields hỏi anh về cảm
nhận của trường học và bóng chày.
“Anh có biết là tôi ấn tượng như thế nào với hầu hết những
bài viết của anh không?” Hắn ta hỏi anh qua ly martini, cái chân ly
trông có vẻ như muốn vỡ ra trong tay hắn. “Logic và sự sáng sủa
của bài viết. Anh nhấn mạnh được vào từng vấn đề rất đúng chỗ
và anh làm cho nó đạt được mục đích. Đối với tôi, nó không giống
như việc chỉ để đọc. Nó giống như một người đàn ông đang nói vậy”.
Frank cúi đầu xuống. “Thật ra, trên thực tế, nó phải là như
thế. Tôi vừa mới đọc nó vào máy ghi, ông biết đấy. Thật ra, toàn
bộ vấn đề, không nhiều thì ít, đó là một sự tình cờ. Phòng của
chúng tôi không chịu trách nhiệm giải quyết những gì có liên quan
đến việc sáng tạo hay sản xuất, ông biết đấy; đó là công việc của
đại lý. Tất cả công việc của chúng tôi là quản lý việc phân phối sản
phẩm của họ ra thị trường”.
Pollock gật đầu, trong lúc nhai quả ô liu đã được ngâm trong
rượu gin. “Để tôi nói với anh điều này. Tôi có điều khác muốn nói
nữa, anh hiểu điều tôi nói chứ? Tốt. Để tôi nói với anh điều này,
Frank. Tôi không quan tâm đến việc sáng tạo hay sản xuất hay ai là
người được giao nhiệm vụ quản lý việc phân phối cái gì. Tôi chỉ quan