“Vâng, đúng thế,” Frank nghe thấy giọng nói của mình thật là
lố bịch căng phồng lên trong cổ họng. “Vâng, đúng thế. Ông ta
rất ca ngợi bố”.
Và mãi cho đến lúc họ ngồi trên tàu quay trở lại New York, khi
anh lấy lại được bình tĩnh anh đấm tay vào đầu gối nói, “Ông ta
lại chơi mình! Chẳng phải đó là điều tồi tệ nhất hay sao? Kẻ tàn
nhẫn già nua lại chơi mình lần nữa”.
“Tôi biết mà,” Bart Pollock đang nói, mắt hắn ta nháy nháy và
tràn ngập chân tình. “Để tôi nói với anh điều này, Frank: tôi hiếm
khi linh cảm nhầm về con người. Chăm sóc cho đứa con bé bỏng
hay một sinh linh bé bỏng nào đó, hay điều gì đó với món tráng
miệng của bạn?”
“Và ý anh là anh ngồi đó suốt bữa trưa,” April có thể hỏi như vậy
vào tối nay, “và anh kể với ông ta toàn bộ cuộc đời anh, không hề
nhắc đến việc anh chuẩn bị rời công ty vào mùa thu? Vậy ý anh là
thế nào?”
Nhưng Pollock đã không để cho anh có cơ hội được nói xen vào. Ai
sẽ trông trẻ? Ai sẽ xây những cái cầu đó?
“... Chuyên gia quan hệ cộng đồng của ông? Kỹ sư điện tử của
ông? Tư vấn quản lý của ông? Được thôi, vậy, chắc chắn là tất cả
những người đó đều đóng một vai trò quan trọng trong một bức
tranh tổng thể; mỗi người trong số họ sẽ mang lại những giá trị đặc
biệt trong lĩnh vực của riêng họ. Nhưng vấn đề là ở chỗ. Không một
ai trong số họ có cơ sở và bằng cấp thích hợp cho công việc của họ.
Frank, tôi đã nói chuyện với một vài người hàng đầu trong lĩnh vực
quảng cáo và khuyến mãi. Tôi đã nói chuyện với một vài kỹ sư kỹ
thuật hàng đầu về lĩnh vực máy tính và tôi đã nói chuyện với một
vài chánh văn phòng hàng đầu trong cả nước, và tất cả chúng tôi