“Việc chính mà anh phải làm bây giờ là,” anh vừa mới giải thích
cho April, “là phải hoàn thành một sê-ri các đoạn thu. ý anh là anh
không thể nói chuyện với ông ta về tiền cho đến khi anh hoàn
thành công việc, có phải vậy không?”
“Không, em không nghĩ thế. Anh đã biết hết rồi mà”.
“Thật ra, anh không thể. ý anh là chúng ta không thể mong chờ
một sự thay đổi nhiệm màu chỉ qua một đêm với một việc như thế
này; đó là một việc không thể vội được”.
“Em có giống như đang thúc giục anh không? Thật sự, Frank; có
bao nhiêu cách để em có thể nói với anh? Nó hoàn toàn phụ thuộc
vào anh”.
“Anh biết,” anh nói. “Anh biết, dĩ nhiên là anh biết. Dù sao,
anh muốn hoàn thành cái mớ công việc ngớ ngẩn đó càng sớm càng
tốt. Có thể anh sẽ về muộn trong một vài tối trong tuần này để
hoàn thành công việc”.
Và anh hầu như đều về muộn suốt từ thời gian đó đến giờ.
Anh thích ăn tối một mình ở thành phố rồi thả bộ vào buổi tối
trước khi lên tàu. Nó cho anh khoảnh khắc được độc lập, tự do giữa
những người đi làm; và ngoài ra, dường như đó là một việc làm cần
thiết cho một cuộc hôn nhân mới, chín muồi và không theo cảm
tính chắc chắn sẽ theo họ từ bây giờ.
Vấn đề duy nhất là đoạn quảng cáo thứ hai này đã trở nên khó
hơn đoạn thứ nhất. Anh đã kết thúc nó hai lần, và mỗi lần anh lại
phát hiện ra khe hở về logic hoặc sự nhấn mạnh dường như phải
xem lại toàn bộ.
Đồng hồ ở văn phòng chỉ 5:45 phút khi anh lắng nghe băng
tua lại đến lần thứ ba và lần kiểm tra cuối cùng, và sự yên lặng