Franklin H.Wheeler rót cho mình một cốc nước cam lạnh, màu
của mặt trời, và uống nó từ từ ở bàn ăn, vì anh sợ rằng nó sẽ làm
cho anh bị ốm nếu anh uống hết liền một lúc. Anh đã thắng
nhưng anh lại không có cảm giác của người chiến thắng. Anh đã
thành công trong việc lấy lại định hướng của cuộc đời nhưng anh
cảm thấy mình giống như một nạn nhân trong thế giới của sự lãnh
đạm. Điều đó thật không công bằng.
Nay ngồi ở bàn, anh chỉ dần phân loại và xác định được điều gì
đã khiến anh bị ám ảnh khi thức giấc, điều gì đã làm cho anh bị
nghẹn lại với cốc nước cam và hiện giờ không cho anh tận hưởng
niềm vui với bãi cỏ xanh tươi, cây cối và bầu trời phía bên ngoài
cửa sổ.
Đó là vì anh chuẩn bị có thêm một đứa con nữa, và anh không
chắc là anh có muốn không.
“Biết được những gì bạn có, phẩy,” một giọng nói vang lên của
việc tua lại máy chính tả, “biết những gì bạn cần, phẩy, biết những
gì bạn có thể làm mà không cần, gạch ngang. Đó chính là quản lý
hàng hoá tồn kho.
“Xuống dòng...”.
Thế là đã qua giữa tháng tám, và hai tuần đã trôi qua kể từ buổi
nói chuyện cuối cùng với Pollock, hay có thể ba; thời gian, bây giờ
anh đã vượt qua được việc cần thiết phải kiểm tra và chia nhỏ thời
gian, đã lại bắt đầu đi qua anh. “ý em là đã lại thứ sáu rồi?” anh cứ
nghĩ mới chỉ là thứ ba hay thứ tư gì đó, và phải mãi cho đến tận bữa
trưa hôm nay, khi anh đi ngang qua một quầy hàng trưng bày
những chiếc lá mùa thu và lời quảng cáo quay trở lại trường, anh
nhận ra mùa hè đã kết thúc. Chẳng bao lâu đã đến lúc phải mặc áo
cao cổ, và rồi sẽ lại đến Giáng sinh.