làm cho anh nhận thức lại về một nỗi đau, một gánh nặng của một
tin xấu của ngày hôm qua mà việc ngủ chỉ làm vơi nhẹ trong chốc
lát. Phải mất đến một phút anh mới nhớ ra đó là một tin tốt,
không phải là tin xấu: ngày hôm qua là ngày cuối cùng của tuần
đầu tiên trong tháng tám. Thời hạn đã đến và đã đi. Chiến dịch đã
kết thúc, anh đã thắng.
Anh nhấc mình lên, tựa vào khuỷu tay để nhìn cô trong ánh đèn
xanh - cô quay đi với khuôn mặt được giấu dưới tóc - nép sát vào
lưng cô là cánh tay đang ôm của anh. Anh muốn giữ cho khuôn mặt
mình một nụ cười mãn nguyện và tay chân anh cảm thấy hoàn toàn
thoải mái, nhưng nó đã không được như vậy. Một nửa giờ sau anh
hoàn toàn tỉnh hẳn, muốn hút thuốc và ngắm mặt trời đang lên.
Điều kỳ lạ là trong tuần qua hay trong khoảng đó họ đã không
nhận ra. Mỗi buổi chiều anh về nhà chuẩn bị sẵn sàng chặn đứng
tất cả những vấn đề tranh luận vào phút cuối mà cô có thể nêu ra
- anh thậm chí còn không uống rượu nữa - nhưng mỗi tối họ có thể
nói chuyện với nhau về những vấn đề khác hoặc không nói gì cả.
Tối qua cô sắp chân bàn là trước vô tuyến và là quần áo ở đó,
ngước lên mỗi giây từ chỗ ống hơi và lướt miếng sắt để là li, nhăn
mặt, ở bất kỳ một cảnh vui nhộn nào xuất hiện trên màn hình.
Anh muốn nói chuyện về vấn đề gì? Nét mặt cô dường như
muốn nói như vậy, để đáp lại cái nhìn chằm chằm không thoải
mái của anh từ phía bên kia của căn phòng. Có gì để nói không nhỉ?
Chẳng phải chúng ta đã nói đủ rồi hay sao?
Khi cô tắt vô tuyến và cuối cùng là cuộn chân bàn là lại, anh đi
lại và cầm tay cô.
“Em có biết điều này là gì không?”
“Điều này là điều gì? Anh muốn nói gì?”