Ông ta có thể nói là sẽ mãi mãi. Vào chủ nhật thứ nhất của tháng
chín, với khả năng này, vợ chồng Wheeler sẽ đang trên đường sang
nửa bên kia của thế giới. Bây giờ, cảm thấy vô cùng mệt mỏi, bà gọi
điện sang vợ chồng Wheeler để hủy lần ghé chơi tiếp theo mà họ
đã lên kế hoạch - bà cũng sẽ phải tìm ra những lý do khác để hủy
những lần ghé chơi của những chủ nhật tiếp theo kể từ bây giờ - và
April Wheeler, với giọng nói nhỏ nhẹ và rất xa, đang cố nói với bà
rằng sự việc đã thay đổi. Tại sao mọi chuyện lại luôn thay đổi, vào
lúc tất cả các bạn đều muốn, vào lúc tất cả các bạn đã từng hạ
thấp để cầu xin Chúa ban phúc cho bất kể điều gì, liệu đó có phải
là những điều chắc chắn được phép được giữ nguyên?
“Thay đổi cái gì của chị?...” Rồi cùng một lúc bà Givings nhận
thấy máu trong tĩnh mạch mình đang chảy. “Ôi, thay đổi kế hoạch
của anh chị. Ôi, vậy thì anh chị chưa sẵn sàng bán...” và bút chì của bà
bắt đầu vạch một hàng những ngôi sao năm cánh màu đen ở trên
cùng của cuốn sổ xé, vẽ những ngôi sao với một sự bực tức kinh
khủng đến nỗi những hình thức tươi vui của chúng in hằn lên trên
những trang giấy tiếp theo. “Ôi, tôi rất vui khi nghe thấy điều
đó, April. Thật sự, đây là một tin tuyệt vời với chúng tôi, rồi...”. Bà sợ
rằng thậm chí bà có thể khóc; nhưng may mắn thay việc April đang
xin lỗi vì hiện tại “tất cả những rắc rối vì bà đã phải quảng cáo bán
nhà trên thị trường,” cho bà có cơ hội đáp lại trong tiếng cười thầm
rộng lượng, dễ chịu của một phụ nữ kinh doanh. “Ôi, xin đừng nói
thế. Thật sự không có vấn đề gì cả... Được thôi,... Tốt thôi...
April... Được mà. Chúng ta sẽ liên lạc với nhau”.
Khi bà để ống nghe xuống như thể bà đang trả lại một viên ngọc
qúy hiếm vào cái hộp đựng bằng nhung vậy.
Một giấc mơ xấu hay một con chim đang réo lên, và cả hai làm
cho anh tỉnh giấc từ sáng sớm và lấp đầy trong anh một cảm giác
khiếp đảm - một cảm giác về hơi thở và việc chớp mắt tỉnh ngủ