ty như Knox không có điều hoà, thậm chí Frank cũng đã nghĩ rằng
phòng làm việc riêng của Pollock là phải có. ở trên tầng 20 này,
chắc sẽ mát hơn. Anh nghĩ Pollock sẽ đứng dậy chào anh, có thể là
sẽ sải bước qua thảm vươn tay ra bắt, và ngay khi hoàn thành xong
những nghi thức (“Frank, tôi hết sức hài lòng...”) họ có thể dời buổi
họp sang chỗ của Tom Collinses trong một phòng uống cocktail có
điều hoà. Thay vào đó họ ngồi chết cứng và chán nản dưới tiếng
vo vo đến bực mình của chiếc quạt điện. Căn phòng trông nhỏ hơn
so với nhìn từ bên ngoài, và Pollock, mặc một chiếc áo mùa hè rẻ
tiền đáng ngạc nhiên đến nỗi có thể nhìn thấy đường viền của
chiếc áo lót ướt đẫm, trông giống như một nhân viên bán hàng đã
kiệt sức hơn là một người quản lý hàng đầu. Bàn làm việc của ông ta,
mặc dù đủ rộng và mặt bàn bằng kính, buồn tẻ như những đống
giấy tờ lộn xộn trên mặt bàn làm việc của Frank vậy. Chỉ duy nhất
có sự thể hiện đẳng cấp là một cái khay bằng bạc đựng một cái téc-
mốt nhỏ chắc chắn để đựng nước đá và một cái cốc vại, và nếu
quan sát cẩn thận thì sẽ thấy tất cả những đồ vật đơn giản này
được khoác một lớp bụi mỏng.
“Mm,” ông ta nói khi Frank kết thúc. “Được thôi. Thế là tốt. Cá
nhân tôi rất vui vì anh đã đến với quyết định này. Và bây giờ,
đương nhiên, như tôi đã nói với anh...” ông ta nhắm đôi mắt ốc
nhồi và dụi nhẹ mi mắt. Mọi thứ đều ổn. Chỉ vì không có một ai có
thể mừng rỡ trong một căn phòng như thế này, vào một ngày như
thế này; và ngoài ra, những gì mà họ đang nói, cuối cùng vẫn là
công việc. “Như tôi đã nói với anh hôm ăn trưa, toàn bộ dự án vẫn
còn trong giai đoạn phát triển. Thỉnh thoảng tôi sẽ gọi anh đi họp khi
công việc tiến triển; trong lúc này tôi khuyên anh tiếp tục với
những gì anh nói nhỉ, những mẩu quảng cáo của anh. Tôi sẽ liên lạc
với Ted và nói với ông ta rằng anh đang làm cho tôi mấy việc. Đó là
tất cả những gì mà ông ta cần biết trong thời điểm hiện tại. Có
phải vậy không?”