cỏ, cười rúc rích một mình vì nghĩ là chắc phải trông buồn cười
lắm. Nhưng cô bé không nhìn theo. Cô bé đứng dậy tiến đến gần
cửa sổ quảng cáo và lén nhìn trộm vào bên trong.
Họ vẫn đang ngồi ở trên ghế sofa, ngả người vào nhau, mẹ cô
vẫn gật đầu và cha cô vẫn đang nói. Thật hài hước khi tay của cha cô
đang làm điệu bộ và miệng của cha cứ nói và nói, mà không hề có
một âm thanh nào phát ra. Sau đó một lúc mẹ cô đi vào bếp và cha
cô vẫn ngồi đó một mình. Rồi cha đứng dậy đi xuống hầm rượu
và đi ra ngoài với cái xẻng, tiếp tục hoàn thành con đường xếp đá.
“Ôi, tôi không biết là nên buồn hay vui,” Milly Campbell nói
một vài buổi tối sau đó, lúng túng ngồi trên đệm của ghế sofa. “ý
tôi là thật là đáng tiếc cho các bạn, tôi nghĩ chắc là các bạn thất
vọng lắm, nhưng với cá nhân tôi, tôi cũng lấy làm vui, có phải vậy
không anh?”
Shep, sau khi ngập ngừng nhấp một ngụm gin và tonic có đá làm
cho răng cửa bị buốt khi đá chạm vào, anh ta đồng ý như vậy.
Nhưng sự thật là anh ta không chắc chắn về một điều. Hàng
tuần nay, với cố gắng bỏ April Wheeler ra khỏi đầu, anh ta đã
phải tự khuây khoả từ sự mơ tưởng hão huyền trong viễn cảnh mười
năm đã trôi qua: rằng vợ chồng Wheeler chuẩn bị từ châu Âu về,
vợ chồng Campbell sẽ ra đón tận bến cảng, và trong khoảnh khắc
April bước xuống ván cầu, anh ta nhìn thấy cô béo, lùn trong
suốt cả thập kỷ vật lộn với việc kiếm kế sinh nhai. Má cô chảy xệ
xuống tận cằm, cô đứng đó, đi như một người đàn ông và nói
chuyện theo cách xiên xỏ, châm biếm với một điếu thuốc ve vẩy
trên môi. Bất cứ khi nào ảo mộng này làm anh ta dao động, anh ta
lại tự bằng lòng an ủi bản thân mình với một loạt những hình ảnh
duy nhất không hoàn hảo hiện tại của cô (cô quá nặng nề khi bước
qua cái xà; giọng nói của cô quá chói khi cô căng thẳng; nụ cười của