“Thật ra,” mẹ cô bé nói, “Có thể. Để xem thế nào đã con à. Nhưng
chắc chắn là chúng ta sẽ không đi đâu trong một thời gian dài, vì
thế không có gì làm cho các con phải lo thêm nữa”.
“Và chúng ta sẽ ở lại đây,” Jennifer nói đầy ý nghĩa, “nhưng
không phải mãi mãi”.
“Gần đúng như thế, Niffer. Hôn mẹ nào, và sao hai con không
ra ngoài chơi và tắm nắng đi? Và không nghịch nước nữa nhé, được
không? Môi các con tái nhợt rồi đấy. Con có thể ăn thêm bánh,
nếu con muốn”.
“Niffer, em biết những gì chúng ta có thể làm mà,” Michael nói
ngay khi chúng ra ngoài chơi. “Chị có biết cái chỗ trong rừng có một
cái cây to đổ và có một cành cây nhỏ chị có thể ngồi và giả vờ như có
một dòng suối nhỏ chảy qua không? Chúng mình có thể mang bánh
ra chỗ đó và chị có thể là một qúy bà đang tắm ở suối, em sẽ là một
qúy ông cũng đang tắm ở suối”.
“Chị không cảm thấy thích”.
“Thôi mà. Và em sẽ nói “Hôm nay em muốn ăn gì?” Và chị sẽ nói
“Em muốn ăn bánh” và em sẽ nói...”.
“Chị không cảm thấy thích, chị đã nói rồi. Trời quá nóng”. Và cô
bé ngồi cách xa cậu bé trên bãi cỏ khô. Tại sao lại “tốt hơn là chưa
phải bây giờ? Và tại sao mẹ cô trông rất hài hước và buồn khi mẹ
nói “Gần đúng như vậy”. Và tại sao bố cô lại ở nhà không đi làm khi
bố không ốm”.
Khi Micheal ăn xong cậu bé chạy như điên dọc theo đường trên
dốc ở sân trước, vừa chạy vừa đập tay. “Nhìn em này, Niffer. Nhìn
em này, nhìn em này... Em đang ngã xuống và chết!” Cậu bé loạng
choạng và ngã xuống, lộn vài vòng và nằm sõng soài, cứng đơ trên