“Nhưng đó là sự thật. Anh luôn yêu em. Anh không làm chuyện đó
chỉ vì...”.
“Làm ơn, Shep. Hãy yên lặng một phút, rồi anh có thể đưa em
về nhà”.
Hơi ngỡ ngàng một chút anh ta nghĩ về những gì anh ta đã không
dao động để hết tâm trí của mình vào tối nay, những gì thoáng qua
đã xảy đến với anh ta và hoàn toàn không phải như một sự nhụt chí
trong sự thôi thúc của ham muốn, và bây giờ lần đầu tiên bắt
đầu cảm thấy sức nặng đạo đức đến nghẹt thở: cô đang có bầu.
“Được rồi,” anh ta nói, “anh không quên một điều gì cả”. Anh ta dụi
mắt và miệng bằng tất cả sức mạnh của mình, rồi thở dài. “Chắc
hẳn em sẽ nghĩ anh là một loại đần độn hay gì đó”.
“Shep, không phải như vậy”.
Và có đủ ánh sáng để chỉ cho anh khuôn mặt cô đang ở đâu,
nhưng không đủ cho anh ta nhìn thấy sự biểu lộ cảm xúc hay thậm
chí để nhận thấy liệu có cảm xúc gì hay không.
“Không phải như vậy. Chân thành mà nói. Chỉ vì em không biết
anh là ai”.
Một sự yên lặng trôi qua. “Đừng nói những lời khó hiểu,” anh ta
thì thầm.
“Không. Em thật sự không biết anh là ai”.
Nếu anh ta không thể nhìn thấy khuôn mặt cô, ít nhất anh có
thể chạm vào nó. Anh ta làm thế với sự yếu đuối mong manh của
một người đàn ông bị mù, đưa những ngón tay mình từ thái dương
xuống dưới chỗ trũng của cổ cô.