“Có chuyện gì đã xảy ra thế? Chẳng hay anh đã nguội lạnh hay là
về vấn đề gì? Cuối cùng anh quyết định là anh thích nơi này?
Cuối cùng anh suy tính nơi đây thuận tiện hơn, trong một “Sự
trống rỗng Tuyệt vọng cổ điển”, hay - Wow, nhìn này! Hãy nhìn mặt
anh ta này! Có vấn đề gì thế, Wheeler? Tôi hơi nóng quá chăng?”
“John, con khiếm nhã quá rồi đấy. Howard, ông hãy...”.
“Con trai, được rồi,” Howard Givings nói, chuẩn bị đi. “Bố nghĩ
chúng ta nên...”.
“Này anh bạn,” John phá lên cười. “Này anh bạn! Anh có biết
không? Tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu anh có chủ đích làm
cho cô ta có mang, nếu vậy thì anh sẽ dành cả quãng đời còn lại của
đời mình núp dưới váy áo của bà bầu mà thôi”.
“Nghe này,” Frank Wheeler nói, và với sự ngỡ ngàng của bà
Givings nắm đấm của anh siết chặt lại và người anh đang run lên
từ đầu đến chân. “Tôi nghĩ rằng anh đủ rồi đấy. ý tôi là anh
nghĩ anh là ai chứ? Anh đến đây và nói bất kỳ điều gì quái qủy
chợt hiện lên trong cái đầu của anh, và tôi nghĩ rằng đã đến lúc ai
đó cần phải can thiệp với những suy nghĩ của dở hơi của anh...”.
“Nó không được khỏe, Frank,” bà Givings cố nói, và rồi bà mím
môi thật chặt trong sự khiếp đảm.
“ồ, không khoẻ cái chết tiệt ý. Xin lỗi bà Givings, nhưng tôi
không quan tâm đến việc anh ta khoẻ hay ốm hay chết hay còn
sống, tôi chỉ mong anh ta hãy giữ những suy nghĩ chết tiệt của
mình trong cái nhà thương điên nơi thích hợp với những suy nghĩ
đó”.
Trong khoảnh khắc yên lặng đầy đau khổ sau đó, trong lúc bà
Givings tiếp tục cắn môi, tất cả bọn họ đều đã đứng ở giữa