“Mẹ, mẹ có thể đứng ngoài chuyện này được không? Con đang hỏi
một đấng mày râu một câu hỏi. Nếu anh ta không muốn trả lời
con, con chắc rằng anh ta sẽ đủ khôn ngoan để đưa ra một lý do”.
“Dĩ nhiên rồi,” Frank nói, mỉm cười cúi xuống giầy của mình.
“Cứ cho rằng, theo ý chúng tôi, thì bất kỳ một ai ở bất kỳ nơi nào
đều không được khuyến khích sinh con trừ khi họ đã đủ tự tin và
chuẩn bị sẵn sàng kinh tế cho việc đó. Vì chuyện này xảy ra, cách
duy nhất mà chúng tôi có thể có đủ khả năng là ở lại đây. Đó là vấn
đề về tài chính, anh thấy đấy”.
“Được thôi”. John gật đầu hoàn toàn thoải mái, quan sát từ người
này sang người kia vợ chồng nhà Wheeler. “Được thôi; đó là một lý
do thoả đáng”. Cả hai người bọn họ trông đều nhẹ nhõm, nhưng bà
Givings trở nên rất căng thẳng vì bà biết rằng, theo kinh nghiệm
trong một thời gian dài, chuyện gì đó thật sự kinh khủng sắp xảy ra.
“Tiền luôn là một lý do chính đáng,” John nói. Anh ta bắt đầu
đi quanh tấm thảm, tay đút túi quần. “Nhưng nó chưa bao giờ là lý
do thật sự cả. Lý do thật ở đây là gì? Vợ anh nói anh dừng lại, hay là
vấn đề gì?” Và anh ta đặt cả sức nặng của nụ cười ngỡ ngàng nhằm
vào April, người đi ngang qua phòng để dúi điếu thuốc vào chiếc
gạt tàn. Mắt cô nhìn thoáng qua anh ta rồi lại nhìn xuống.
“Hm?”, anh ta khăng khăng. “Người phụ nữ bé nhỏ quyết định cô
ta chưa sẵn sàng dừng việc đùa giỡn với gia đình? à ha, không phải là
điều này. Tôi có thể nhận thấy. Trông cô ta rất cứng rắn. Cứng
rắn, đàn bà, và quả như một địa ngục. Được thôi, rồi thì; nguyên
nhân chắc hẳn là từ phía anh”. Và anh ta nhún nhảy quanh Frank.
“Có chuyện gì đã xảy ra thế?”
“Thôi mà, John” Bà Givings nói. “Con đang rất...”. Nhưng bây
giờ không có gì ngăn cản được anh ta.